cả lo, chả mấy đêm ngủ được đẫy giấc.
- Thời buổi này, anh bảo ai mà chả lo. Như nhà tôi có bốn miệng ăn,
lại toàn người lớn. Thế mà vụ nào nhiều cũng chỉ được chia chưa đến ba tạ
thóc, ăn làm sao được nửa năm giời mà chả lo cơ chứ.
Nghe bà vợ nói đến đấy, ông Mải vừa vơ đống nan đứng dậy, vừa lừ
mắt cho vợ, ra ý bảo thôi, đừng kể lể dông dài đói lo ra làm gì. Đã mấy
tháng, từ khi Điền bị kỷ luật, giờ mới có cán bộ Huyện, lại là Bí thư Huyện
uỷ, bước chân vào đến cái nhà này, đã biết thế nào mà bà dông dài. Nhưng
đã nghe Cải tiếp lời bà:
- Nghe nói vụ vừa rồi trên này được mùa, năng suất những hăm nhăm,
hăm sáu tạ cơ mà. Sao thóc chia lại ít thế, hả bà?
Bà Mải vẫn buồn buột nói theo ý nghĩ của mình:
- Hai mươi nhăm, hai mươi sáu tạ đâu chả biết, chỉ biết mỗi công được
chia có bốn lạng thóc ướt thôi, anh ạ!
- Thế còn đâu cả?
- Bớt đầu, bớt đuôi để cán bộ chia nhau, chứ còn đâu. Nào là công
quản lý điều hành, kế hoạch tài vụ, vật tư kỹ thuật, rồi công thuỷ lợi thuỷ
nông, bơm thuốc sâu, tiêm chích lợn, bảo vệ đồng, trông nhà trẻ mẫu giáo.
Thôi thì tất tật mọi việc từ nấu nước cho cán bộ uống, quét nhà Hội trường
cho cán bộ ngồi, trông xe cho cán bộ họp, đến nấu cơm cho cán bộ ăn liên
hoan đều tính ra thành thóc để đưa vào phương ăn chia thì công lao động
còn đâu mà chả bốn lạng thóc ướt, hả anh.
Cải vừa định hỏi câu gì đó, thì ông Mải đã trở ra, mắng át vợ:
- Cái bà này! Có bắt tận tay day tận mặt người ta không mà nói thế!