- Ông không ra đến đồng không biết, chứ người ta còn hát những câu
nghe nẫu cả ruột nữa kia: "Xã viên đi cấy thâm ghe; để cho Chủ nhiệm
uống chè Thanh Tâm", thì sao nào!
Ông Mải buông thõng:
- Đến nhỡn tiền còn chẳng ăn ai, nữa là hát với hỏng!
Cải nhìn ông Mải với cái nhìn khó hiểu:
- Ông bảo ai nhỡn tiền lại không làm sao kia?
Ông Mải ngồi xuống bên ấm giành tích, mở nắp, rót nước, chậm chạp,
từ từ như chẳng đi đâu mà vội. Cải đưa mắt nhìn ông. Trên khuôn mặt
vuông chữ điền, hiện rõ những đường da nhăn nheo, hai má đã hom hóp
nhưng cái nhìn vẫn tinh anh, thoáng nét đăm chiêu, tư lự ẩn sau hàng mi
dầy. Một ông già cương trực, hiểu đời, biết người, nhưng cũng không phải
là người bộc trực, dễ hỏi, dễ nói. Cứ cái cách nói năng rào rào đón đón từ
nãy đến giờ, đủ biết trong lòng ông đang có điều gì ấm ức chưa cởi ta được.
Cải cầm cái chén không, đưa về phía cái giành tích ông Mải đang đặt tay
lên nắp, nói:
- Ông cho con xin chén nước nữa. Cái giống chè xanh lâu không uống,
giờ uống thấy ngon thế.
- Uống ban ngày không sao, chứ tối mà uống vào là khó ngủ lắm đấy.
Cải đón chén nước, tợp một ngụm chè xanh thơm thơm, chan chát
thấm vào đến ly ty huyết quản. Đoạn, vừa xoay xoay chén nước còn dở trên
tay, vừa nhìn ông Mải cất giọng chân tình:
- Ông còn tin con như cái ngày đơn vị pháo cao xạ của con về đóng
quân ở đây, thì xin ông cứ nói thật. Con mới về Huyện, cũng chưa hiểu hết
mọi chuyện. Mà tình hình Huyện nhà thì ông cũng biết rồi đấy, nó đa dạng