Ông Mải phác nhanh mấy nét về Thuật:
- Ký hiệp định Pa-ri được ít ngày thì về phép, cưới vợ. Năm sau về
hẳn nhà, tham gia hội đồng nhân dân Xã, làm Phó chủ tịch Uỷ ban, khoá
này lên Chủ tịch.
- Nhưng còn cô Phượng...
Ông Mải hiểu ngay là Cải muốn hỏi cô Phượng bây giờ có tham gia
công tác gì ở Xã, liền nói:
- Những năm nam giới đi hết thì đàn bà, con gái phải đảm đang, chứ
khi đàn ông đã về lại làng, còn sao bắt đàn bà vác tù và hàng tổng nữa. Để
chúng nó sinh nở, nuôi con, tề gia nội trợ chứ.
Nghe ông Mải nói, Cải cứ thấy mung lung thế nào, bảo rằng tiếc cho
Phượng đang phấn đấu nhiều triển vọng thế mà bỗng chốc như quả bóng xì
hơi, cũng không phải; bảo Phượng như thế là đã làm tròn vai trò của người
phụ nữ thời loạn lạc, cũng không hẳn đúng. Thôi hãy nghe cho tường ông
Mải đang định nói gì về cái tay Thuật, chồng Phượng đã. Cải lướt nhanh
trong đầu những cuộc hội ý thường trực hoặc làm việc với Trưởng ban tổ
chức về tình hình cán bộ lãnh đạo ở các Xã, rồi nói:
- Có. Hôm trước họp, con có nghe bác Thìn, Trưởng ban tổ chức
Huyện uỷ, nói đến cái nhà mới xây đẹp lắm của ông Thuật. Có thật là to
nhất Xã không hả ông?
- Nếu nói về hàng cán bộ thì đúng là to nhất, nhưng so với cả Xã thì
cũng còn mấy nhà nữa to đẹp hơn, chứ không riêng nhà Thuật. Nhưng cái
chính là xây nhà từ nguồn thu nhập nào thôi.
- Ý ông muốn nói là...
- Thế sau ý kiến của anh Thìn, có ai nói gì nữa không?