- Ôi giời, loại phó thường dân như con, biết hay không có ảnh hưởng
gì đến hoà bình thế giới, hả ông.
Mặt Cải bỗng xỉu đi một giây, rồi lại trở lại vẻ tươi tỉnh:
- Anh Túc vẫn khoẻ đấy hả? Chị với các cháu dạo này có khoẻ không?
Túc lững thững bước lại, ngồi xuống chỗ hiên cửa không trải chiếu,
nói:
- Cảm ơn bác, nhờ giời vợ chồng em với các cháu vẫn khoẻ. Chỉ phải
cái các cháu bác con nhà lính tính nhà quan, dạo này sinh ra chứng dở, hễ
thấy sắn là kêu giẫy lên: "Con không ăn. Con không ăn sắn nữa đâu!".
Ông Mải đỡ lời Túc, giọng cảm thông, chia sẻ:
- Ăn nhiều quá phát kinh đấy mà. Mấy vụ tháng ba ngày tám ăn sắn
rồi còn gì. Không những thế lại toàn sắn trồng lâu ngày mới dỡ, đưa về đến
đây nhiều củ chạy nhựa vào trông cứ như củ chuối. Đoạn, ông Mải quay lại
bảo Túc: Ngồi lại chiếu này uống nước luôn thể. Anh Cải tiếng giờ về làm
Bí thư Huyện, nhưng cũng là chỗ quen biết bao nhiêu năm rồi còn gì.
Túc giữ ý:
- Ông và bác cứ nói chuyện, em ngồi đây cũng được. Chợt đưa tay đón
chén nước từ tay Cải: Em xin bác.
Ông Mải bảo Túc:
- Chuyện làng xã, anh còn lạ gì mà phải giấu. Tôi đang nói với anh
Cải về cái chuyện nhà Thuật đây.
Túc ngay thật: