- Anh đi mua sắn về hồi đêm à?
- Em bê sảo gì mà lổng chổng thế?
- Em dọn cái chuồng gà, tiện mang ít phân vào bón mấy cây hạt tiêu.
Thấy bảo cái giống hạt tiêu mà bón phân gà vào là cay lắm. Anh đi về có
khoẻ không? Sao không nghỉ một hôm cho lại sức. Mà có việc gì lại ra
ngoài này ngay thế? Học tháng này, em nghe anh Đĩnh nói lùi lại một tuần
cơ mà.
Điền vừa dựng xe đạp vào cạnh tường bếp, vừa nói:
- Anh thấy người bình thường, nên cũng không muốn nghỉ. Mới lại,
cũng muốn gặp em...
Điền vừa nói đến đấy, như biết mình lỡ lời, vội hỏi:
- Mẹ đi đâu, hả em?
- Mẹ em đi chợ bán ít trứng. Nhà mấy con gà đẻ, trứng ăn không xuể,
hôm nay bà cụ mang bán lấy tiền mua phân đạm. Anh vào trong nhà đi, em
đổ sảo phân rồi rửa chân tay vào ngay.
Điền lững thững bước qua bậc cửa vào gian giữa nhà. Nhà hai mẹ con
bà goá, tiếng là cả bà cụ và cô con gái đều đảm đang, nhưng vẫn không
tránh khỏi cảm giác thiêu thiếu bàn tay người đàn ông, có cái gì như trống
vắng, lỏng lẻo, tuềnh toàng. Điền để chiếc mũ cối lên một đầu chiếc bàn gỗ
mộc cũ kỹ, kê làm bàn uống nước ở giữa nhà, tiện tay xếp lại cái khay chén
uống nước, có dễ mấy hôm không dùng đến, cáu nước đóng két lại đáy
chén vàng khè. Rồi vừa cầm cái giẻ lau mặt bàn được mấy nhát, đã nghe
tiếng Dậm vừa cười, vừa nói ở ngoài cửa:
- Gớm, đi Bắc Cạn mấy hôm về tiến bộ hẳn. Tự nhiên cứ như ở nhà.