BÃO ĐỒNG - Trang 314

- Sao cùng một hợp tác mà bên Phương La không khoán ruộng cho

dân làm như bên Phương Lưu, lại để nhiều nhà hết ăn thế nhỉ?

- Suỵt! Be bé cái mồm chứ. May đây là anh Điền, bị mất chức Chủ

nhiệm vì cho khoán ruộng, nên mày và tao nữa, mới còn được đứng đây.
Chứ không, đã bị tra tay vào còng số tám rồi, em ạ!

Cả Điền và hai cậu cờ đỏ đều ặt cổ ra cười, như hiểu nhau cả. Hiểu

nhau cả, nhưng sao hôm nay qua đây lại thấy cái chòi làm cẩn thận, ra dáng
canh phòng nghiêm ngặt hơn cả cái hôm xảy ra xô xát với xe ô tô Huyện
thế kia. Điền nhìn hai cậu cờ đỏ, hỏi:

- Trong làng mới có chuyện gì, hả hai em?

Một cậu ước còn thóc cho vay không lấy lãi, bảo:

- Dân làng với nhau thì không có chuyện gì. Nhưng hình như việc đội

Phương Lưu chúng em khoán ruộng cho Xã viên bị lộ rồi, Chủ nhiệm ạ!

- Em vừa nói anh mất chức Chủ nhiệm vì khoán ruộng cho Xã viên,

sao giờ lại gọi anh "Chủ nhiệm ạ!". Điền vừa cười vừa nói với cái cậu gọi
anh là Chủ nhiệm. Đoạn, tỏ sự lo lắng, hỏi. Nhưng sao em biết bị lộ?

- Mấy ngày nay em cứ thấy làng xóm thế nào ấy, anh ạ. Những ông già

bà cả và các bác trung niên gặp nhau ở đâu, có vài ba người, là thể nào
cũng thấy thì thà thì thầm. Còn Chi uỷ và Ban đội thì tối nao cũng thấy tụ
họp ở nhà ông Tinh đến nửa đêm gà gáy. Ngay Tổ cờ đỏ chúng em đây, chỉ
trông cổng làng không cho xe cộ và người lạ qua lại thôi, mấy ngày nay
cũng được tăng cường bao nhiêu thứ đấy. Nào là làm lại mái che chắc chắn
này, đóng cho cái giường con vững chắc để chúng em nằm ngồi, rồi còn chi
thêm công, bổ sung thêm người giác barie suốt ngày đêm nữa. Em cảm
thấy làng Phương Lưu chúng em đang lẳng lặng chuẩn bị làm cái gì đó, hệ
trọng lắm, anh ạ.