BÃO ĐỒNG - Trang 313

dừng xe, bước xuống, vừa chờn vờn nghĩ. Một cậu cờ đỏ không những biết
Điền, còn tỏ ra biết khá kỹ, từ trong chòi bước nhanh ra, hỏi:

- Anh đã chia sắn xong rồi hay sao, mà ra ngoài nhà chị Dậm đấy?

Điền định nói chối, mình ra ngoài anh Đĩnh, nhưng nghĩ thế nào lại

nói:

- Chia xong hồi đêm cả rồi. Ngoài nhà cậu vụ giáp hạt này đủ ăn hay

sao, không thấy đăng ký mua sắn?

- Nhà em tằn tiện bữa no bữa đói cũng đủ đến khi có lúa, anh ạ.

Một cậu cờ đỏ từ trong chòi đi ra, cười:

- Bữa no bữa đói gì nhà nó, thóc còn có cho vay lãi đấy, anh ạ.

- Nó bốc lửa bỏ tay người, anh đừng có nghe. Nhà em còn thóc cho

vay thì chẳng những không lấy lãi, mà còn giảm gốc cho người vay nữa ấy
chứ.

Điền nhìn cả hai cậu cờ đỏ, hỏi:

- Ngoài này có nhà nào phải đi vay lãi thóc gạo, hay tiền bạc chưa?

Cái cậu vừa bảo nhà còn thóc cho vay thì chẳng những không lấy lãi,

còn giảm cả gốc nữa, liền nói:

- Ngoài chúng em chưa có nhà nào. Nhưng trong Phương La, quê

ngoại mẹ em, thấy nói có nhà đi vay thóc lãi những hai mươi nhăm, hai
mươi bảy phân rồi đấy, anh ạ.

Cậu ban nãy bảo bữa no bữa đói gì nhà nó, mới nghe bạn nói đến đấy,

liền nói bâng quơ: