nhà tranh, có giời cãi. Anh Sùng, chị Tiến vừa tức vừa hận, mà vẫn phải
ngậm bồ hòn làm ngọt, cảm ơn dân quân đã kịp thời giúp đỡ, nên chúng tôi
mới chưa phạm khuyết điểm nghiêm trọng(!). Vậy là mấy ngày sau hai nhà
vội chạm ngõ, ăn hỏi, cưới liền tay, dẫu là việc nằm ngoài dự tính, không
thế, để lâu mang tiếng. Đâu không biết, chứ nội cái làng này, Xã này, phàm
việc gì dân quân, cờ đỏ đã biết, đã dúng vào, thì không chứng nọ cũng tật
kia, khó mà tránh khỏi mang tai mang tiếng với bàn dân thiên hạ. Điền
không biết thế nào, chứ Dậm mỗi khi hai người gặp nhau cũng ý tứ giữ gìn.
Ngay cả ban nãy ở trong buồng, nhìn thấy Điền bước vào Dậm đã có ý
tránh, vội bảo: "Ấy ấy, anh đừng có vào!", nhưng rồi không hiểu sao lại
như con chi chi thế không biết. Đến lúc này, mỗi người đã ngồi trên chiếc
ghế đẩu, ngăn cách nhau bởi một cái bàn rồi đây, Dậm vẫn thấy hai má hâm
hấp nóng, chốc chốc lại đưa tay lên xoa xoa. Điền nhìn Dậm xoa tay lên
má, tủm tỉm cười:
- Thôi, anh hỏi nghiêm chỉnh đây này!
Dậm như cũng mơ màng hiểu Điền định hỏi gì, thủng thẳng nói:
- Anh cứ hỏi đi! Biết thì nói, không biết em ngồi em nghe vậy.
- Anh nghĩ là ít nhiều em ở nhà từ hôm ấy đến nay, cũng có người nói
đến tai.
Dậm hiểu Điền định hỏi về việc gì rồi, cũng không muốn úp úp mở
mở nữa, nói ngay:
- Có lẽ Bí thư Huyện uỷ biết rõ thực chất của việc xô xát giữa cờ đỏ
làng em với mấy người đánh xe Uỷ ban Huyện xuống hôm trước rồi, anh ạ.
Điền vội hỏi:
- Em nghĩ thế, hay ai nói với em thế?