BÃO ĐỒNG - Trang 320

- Em thấy từ hôm xảy ra xô xát, thái độ của Huyện có nhiều cái khác

lạ lắm. Thứ nhất là việc thả anh, ông Tinh và mấy người cờ đỏ làng em ra.
Nghe đâu có ý kiến chỉ đạo của Huyện, chứ không hẳn là việc ông Thuật
thấy em trai bắt người chưa có lệnh của viện kiểm sát mà vội thả ra đâu.
Thứ hai là, dẫu sao cái việc mấy Xã viên đội em manh động, cầm đất đá
ném văng mạng vào xe, làm vỡ cửa kính ô tô Uỷ ban Huyện cũng là sai.
Thông thường có khi phải đền. Đằng này từ hôm ấy đến nay, không thấy
nói đến kính vỡ kính việc gì nữa. Nhưng cái thứ ba em mới thấy lạ, chưa
thấy Huyện xử sự với cấp Xã nào thế bao giờ.

Điền đưa tay cầm chiếc tích rót nước nguội vào cái ca men định uống,

nhưng nghe Dậm nói thế, vội hỏi:

- Huyện chịu bồi thường cho trại Phương Lưu nuôi khống mấy chục

con lợn tham quan trượt, phải không?

- Huyện sao chịu nước lép bồi thường cho Xã, nhưng cách cư xử lại

gần giống như thế. Các ông ấy tính cho trại Phương Lưu nuôi hai mươi
nhăm con lợn xấp xỉ tạ, trong thời gian nửa tháng, tính gọn mọi khoản chi
phí cám bã, rau bèo, công chăn nuôi bằng hai tấn rưỡi lợn thịt hơi, trừ vào
chỉ tiêu nghĩa vụ thực phẩm năm nay của Đội. Ngoài ra, Huyện còn giảm
chỉ tiêu lương thực bán nghĩa vụ cho Nhà nước của Phương Lưu chúng em
vụ này đi hai mươi nhăm tấn thóc nữa. Đấy, anh bảo không lạ à, lạ quá đi
chứ! Xưa nay, trăm dâu đổ đầu tằm, chỉ có làng Xã mới phải gánh chịu tất
cả những gì trên dội xuống, chứ có khi nào trên lại chịu cái nước lép với
dưới thế đâu. Anh bảo không lạ là gì!

Điền nghe, lại càng sốt ruột, vội hỏi:

- Nhưng tình hình anh muốn biết thì em lại chưa nói?

- Ơ, chả phải em nói từ nãy đến giờ đấy thây. Còn tình hình gì nữa?