dào, ối đứa còn không có nói rằng có, làm thì ít xít ra nhiều để được khen
thưởng hết huy chương này đến huân chương khác, loè dưới bịp trên còn
bằng mấy, chứ chúng em chẳng qua cũng chỉ vì bát cơm manh áo của dân,
mà một liều ba bảy cũng liều chia ruộng cho dân làm, đâu phải chỉ vì cái
bụng của vợ con chúng em, hả anh. Nghe anh Đĩnh nói thế, ông Cải chỉ
dặn, cậu đừng nói lại với ai những gì cậu nói với tôi từ nãy đến giờ, cũng
đừng kể với ai về cuộc gặp giữa tôi và cậu hôm nay nhá. Thế anh bảo có lạ
không cơ chứ!
Dậm như dốc hết những gì ông anh rể sẻ chia, sau cái buổi sáng nhớ
đời ở chỗ Bí thư Huyện uỷ, bỏ cả ăn trưa ở cuộc họp Huyện, hộc tốc đạp xe
về trút hết mọi bức xúc, dằn vặt, lo lắng ra với Dậm, không những là cô em
vợ, mà còn là Bí thư Chi bộ kiêm Đội trường đội sản xuất làng Phương
Lưu. Nghe xong, Điền ngồi lặng đi, lòng ngổn ngang bao ý nghĩ và dẫu ý
nghĩ nào thì cũng chỉ bủa vây lấy một người, đón bắt lòng dạ, tâm trạng của
một nguời, như Dậm vừa nói "có lạ không cơ chứ!".
Ấy là Cải, người mà Điền đã trút hết tâm tư, ý nghĩ thầm kín trong
lòng một cách không đắn đo cân nhắc, chỉ bởi lần này Điền gặp lại Cải trên
cương vị Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Tiên, như có điềm báo trước, Điền được
trút bỏ u uất, thanh thản cõi lòng, chứ không, lúc nào cũng mang nỗi ấm ức
không biết ngỏ cùng ai, ngoài những người ở làng Xã biết mà chẳng làm gì
được. Một khi trong lòng có nỗi ấm ức mà có người để san sẻ, dãi bày thì
tự nhiên cũng thấy vợi nỗi ưu sầu đi nhiều, nhất là người đó lại là người
mình có thể trao thân gửi phận.
Trong khi Điền và Dậm còn ngồi lặng đi, mỗi người đang mải dò la,
nắm bắt ý nghĩa thực của cuộc gặp giữa Cải và Đĩnh, thì không biết linh
thiêng đến mức nào, Đĩnh bỗng dưng lù lù lao xe vào sân.
- Bắt được quả tang anh ả tự tình rồi nhá. Mới đi Bắc Cạn về đã tót
ngay ra ngoài này, gớm thật! Đĩnh vừa phanh xe ngay trước cửa, nhảy
xuống, vừa cười nói lảng rang. Dựng vội chiếc xe ngoài hiên, Đĩnh bước