- Đúng là tình hình sáng sủa rồi. Tay Quyền nói với anh, hôm qua Ban
thường vụ Huyện uỷ họp ra Nghị quyết cho các Hợp tác xã khoán ruộng đất
canh tác cho Xã viên, ngay từ vụ mùa này.
Điền vội hỏi:
- Anh có nghe nhầm không đấy? Thường mỗi khi có chủ trương mới
ra, đều cho một số nơi làm thử, nhưng lần này không làm thử, lại làm luôn
đại trà ngay từ vụ mùa này à?
Đĩnh quả quyết:
- Anh nghe đúng thế mà. Tay Quyền còn thề sống thề chết là chính
hắn, với cương vị phó Ban Nông nghiệp và tay Tuấn, Trưởng ban kế hoạch
Huyện, là hai người duy nhất không có chân trong Thường vụ Huyện uỷ,
nhưng được đích danh Bí thư Cải ký giấy mời đến để tham gia phần thảo
luận dự thảo Nghị quyết mà lại. Tay ấy còn kể vanh vách khi biểu quyết ai
tán thành cho giao ruộng khoán, ai không tán thành nữa cơ.
Điền không biết có phải vì đã một lần bị án kỷ luật, đến giờ vẫn chưa
hết hoảng hay sao, nghe Đĩnh nói đến đấy bỗng cắt ngang bằng một giọng
ngờ vực:
- Tay ấy nói thế nào, khéo không lại giăng bẫy anh cũng nên. Chứ
không, vừa bảo chỉ được tham gia phần thảo luận, có nghĩa là lúc biểu
quyết thì phải ra, thế sao còn biết ai tán thành ai không được nữa?
Sự ngờ vực của Điền nghe có lý, bỗng lan nhanh sang Dậm, rồi cả
Đĩnh, người mới vừa nãy còn khấp khởi báo với Điền và Dậm cái tin do
phó Ban Nông nghiệp Huyện nói lại. Bỗng chốc, cả ba như ngồi thộn ra,
ngơ ngác, chẳng ai biết hỏi ai bây giờ. Chỉ còn nước duy nhất là chờ, như
bao lâu nay họ vẫn chờ, vẫn đợi một sự giải thoát không chỉ cho cõi lòng
được thảnh thơi, mà còn cả cho đi đứng, nói năng cũng đường đường chính
chính, có bảo có, không bảo không, chứ không lúc nào cũng ngơ ngáo như