Cứ để cái tay Xã viên bất mãn này kể tội mấy ông cán bộ Xã thì chẳng
biết đến bao giờ mới hả cơn giận của hắn. Ông Mải cắt ngang:
- Ối giời, nói chuyện đất cát, nhà cửa, thóc lúa, công điểm hợp tác thì
có mấy ngày cũng không hết. Như cái tay Xuất, thư ký đội này, vụ vừa rồi
không có thằng Điền nó làm căng thì cũng chấm khống cho nhà mình vài
trăm công là có hàng tạ thóc rồi.
Túc đế lời:
- Thì đã bảo làm to ăn to, làm bé ăn bé, làm Xã viên thì ăn sá cày mà
lại!
Cải trong lòng còn đang bực dọc, cũng không nín được cười, buột
miệng hỏi:
- Ăn sá cày là ăn thế nào?
- Ối giời, bác lại còn hỏi em thế nữa! Thấy vẻ mặt Cải vẫn ngay ra,
Túc liền giải thích: Lẽ ra cày ngày một sào là được một công, nhưng chúng
em cứ cất một đè một, thành ra cày ngày sào năm, sào mười. Thế không ăn
sá cày là gì!
Cải ngao ngán:
- Ôi chao! Hợp tác xã là nhà, Xã viên là chủ, mà lại thế à!
- Dân chúng em cũng muốn làm chủ lắm chứ. Nhưng khốn nỗi người
ta có để cho chúng em được làm chủ đâu. Ruộng đất, trâu bò của bà con
góp vào đấy. Công sức của mọi người đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra
hạt thóc đấy. Thế mà người mặt bán đất lưng bán trời lại chỉ được ngày vài
lạng thóc ướt; còn đứa thảnh thơi xách túi rẻo bờ thì được đủ cân đủ lạng,
lại toàn thóc khô, thóc tốt. Thằng gù lưng làm cho thằng ngay lưng ăn, thì
Bụt cũng phải chau mày. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mấy người cậy