thêm làm mất thanh danh của đảng chứ nước mẹ gì. Thế nên, tôi mới tính
nước rủ mấy ông đảng viên già làm đơn xin ra Đảng gửi lên Huyện, Tỉnh.
Đơn tố giác còn sợ bức vách có tai, người này người kia thù oán, chứ của
chính mình thì chẳng sợ ai thâm thù. Mà cấp trên đã nhận được đơn của
mấy ông già này, hẳn là không nỡ làm ngơ, thể nào cũng cho cán bộ kiểm
tra, tổ chức về tận nơi xem xét. Có cấp trên về tận nơi là có dịp nói thẳng,
nói thật mọi điều hay, lẽ gian để đèn trời soi xét. Chứ còn cứ luẩn quẩn
trong chân làng, ngõ xóm thì sao vượt khỏi ngọn tre, mà thấu tới thiên đình.
Thế nên, ba chúng tôi mới làm đơn. Chứ còn cứ mũ ni che tai, thì dại gì lại
đi làm cái việc ấy. Lúc mới nghe, anh giận quá mà bảo tôi là người "nông
nổi", cũng phải. Vì một người như anh, khi thấy những đảng viên lâu năm
như chúng tôi xin ra Đảng không thể không ngờ vực, giận hờn, oán trách.
Cải như trút được mối lo, nét mặt bỗng tươi tỉnh:
- Thế mà ông không nói ngay từ đầu, làm con cứ ngỡ...
Ông Mải ngắt lời:
- Anh ngỡ tôi xin ra Đảng là vì thằng Điền chứ gì. Tôi biết trên Huyện
ông Trường, Chủ tịch, ông Khanh, Trưởng ban kiểm tra, rồi cả ông Giá, hồi
còn làm Bí thư Huyện, cũng cho là thế. Nhưng thằng Điền nó bị cách chức
Chủ nhiệm từ năm ngoái, chứ đâu mới vài tháng nay. Mà tôi ngần này tuổi
đầu, sao phải lận đận lên tận Huyện xin các ông ấy một chữ "đại xá" cho
con. Chả trách hôm trước vừa thấy tôi lên, ông Trường đã xồn xồn đuổi tôi
về.
Cải bây giờ mới cảm thấy uẩn khúc của mình về ông Mải được giải
toả. Nhưng còn cậu con trai ông vừa nhắc tới? Chờ cho ông hút xong điếu
thuốc, anh mới với tay kéo cái điếu về phía mình, hỏi:
- Con cũng chưa hiểu thực chất việc Điền nó bị kỷ luật là thế nào, ông
nhỉ?