hết cả lên, cảm giác giờn giọn như đi giữa bãi tha ma với những cái bóng
ma đói vật vờ lúc ẩn, lúc hiện trước mặt.
Tôi nhận chân Đội trưởng giữa vụ gặt tháng năm, nên suốt ngày cứ
phải chạy xong xóc ngoài đồng. Thúc bà con gặt nhanh những chân ruộng
trũng để nhỡ có mưa lụt cũng không lo lúa má mộng mạ ngoài đồng. Đuổi
trẻ đi mót dứt cả bông thóc đút vào giỏ vào bao. Thuê thêm thuyền, điều
thêm người chở lúa về bến, vác lúa lên sân trục đập...Thôi thì cứ rối tinh rối
mù, không còn định được việc gì trước, việc gì sau. Thế nhưng công việc
nào có chạy. Một cánh ruộng chỉ ngót chục mẫu mà có tới gần trăm người
cắt gặt, lượm bó, khuân vác, vận chuyển lúa xuống thuyền, chở về, nhưng
vẫn câu dầm hai ngày mới xong. Lúa hôm nay gặt về cứ xếp đống trên sân
kho, chờ gặt buổi mai, ngày kia mới trực đập. Vì cả đội mới có một chiếc
máy tuốt lúa chạy dầu tậm tịt, sáu bảy người đứng tuốt cả ngày không sao
nổi ba mẫu lúa. Trời tháng năm lại cứ sụt sùi khi nắng khi mưa. Lúa gặt ướt
xếp đống, chỉ mưa vài ngày là nảy mộng hết. Buổi chiều ở ngoài đồng về,
tôi bảo mấy bác tuốt lúa trên sân:
- Tối nay các bác tranh thủ làm đêm một hôm cho xong đống lúa này.
Mai trời có mưa cũng không sợ. Còn như không mưa thì lại càng có máy,
gặt về đến đâu tuốt luôn đến đấy.
Một ông quay lại, hỏi ngay:
- Đội trưởng khoán chỗ này bao nhiêu công thì nói thẳng ra. Chứ còn
vẫn trả điểm như mọi khi thì bọn này nghỉ cho khoẻ, mẹ cháu nó mới mua
rượu cho mà uống chứ.
Ông ấy nói xong, những người có mặt trên sân kho cười hơ hớ, có lẽ
họ hiểu lý do mẹ cháu mua rượu cho uống là để làm gì. Còn tôi, chỉ lo đêm
trời lại đổ mưa, liền hỏi lại ông:
- Vậy bác định tuốt xong chỗ này chừng bao nhiêu công?