- Kìa, bà ấy đi chợ về rồi kia. Anh Túc ới em Viên một câu, xem nó ở
đâu, về làm cơm cho bà. Còn anh Cải cũng đi rẻo xem vườn tược, ao
chuôm một lúc cho khuây khoả. Chuyện còn dài. Anh ở lại đây chơi, tối
nay em nó đi học về, anh em chuyện trò mới đã.
- Tôi ở bộ đội về giữa vụ gặt chiêm xuân. Hai anh em, Cải và Điền,
vừa đặt mình xuống giường là Điền vào ngay câu chuyện: Bấy giờ làng
Phương Trà tôi đang khuyết chân Đội trưởng sản xuất. Thực ra cũng không
phải khuyết, mà chị Khang đến tháng đẻ. Bà con không muốn để người đàn
bà bụng mang dạ chửa ngày ngày chạy xong xóc ngoài đồng, nên cho chị
nghỉ chờ ngày nằm cữ. Tôi về còn chân ướt chân ráo, nhưng bà con tín
nhiệm, cứ bầu, đành phải nhận. Công việc mới mẻ, nhưng với tôi cũng
không phải lần đầu. Dạo học xong lớp mười, thi đại học trượt, lại chưa có
đợt tuyển quân, tôi ở nhà làm Đội trưởng một thời gian, rồi mới nhập ngũ.
Nhưng dẫu sao trước kia tôi làm Đội trưởng là của hợp tác làng; còn bây
giờ là Hợp tác toàn Xã, quy mô lớn, chỉ một đội sản xuất bây giờ bằng cả
một Hợp tác xã ngày xưa rồi.
Đội Phương Trà của tôi có hơn hai trăm hộ, ngót một trăm héc ta đất
canh tác, tương đương với gần hai trăm bảy mươi mẫu Bắc bộ. Trừ cánh
đồng Dâu ruộng cao trồng thuốc lào và hoa màu, còn lại đều cấy năm hai
vụ lúa, tuy không vào loại mật điền, nhưng cũng không thuộc loại chó ăn
đá gà ăn sỏi. Với điều kiện dân cư, đất đai như thế, lẽ ra là thuận, anh nhỉ.
Nhưng không riêng Phương Trà, mà cả Hợp tác toàn Xã Tiên Trung này, vụ
nào cũng buông tay gặt là bỏ bữa tối, chỉ còn ngày hai bữa sáng, trưa, ăn để
có sức mà ra đồng, chứ lắm nhà nhiều con cũng phải chia nhau từng bát.
Tối đến đi từ đầu làng đến cuối làng chỉ thấy nhà nào nhà ấy im phăng
phắc, một tiếng chó sủa cũng không, vì Xã này nghiêm lắm, từ khi có chỉ
thị của Chính phủ cấm nuôi chó, cả Xã tuyệt không còn một con chó nào.
Có hôm tôi đi học trên Thành phố về nhỡ phà, mãi khuya mới về tới làng,
rõ ràng đã đi qua cửa chùa, tới quán ông Mận rồi mà tóc gáy vẫn cứ dựng