Ông ấy nói giọng chán ngán:
- Công bao nhiêu là ở cán bộ định đoạt, chứ phó thường dân chúng tôi
làm sao dám đưa ra.
- Bác không là cán bộ, nhưng là người trực tiếp làm. Công sức hao tốn
bao nhiêu, bác còn rành bằng mấy những cán bộ chạy bờ như cờ lông công
ấy chứ.
Nghe tôi nói câu ấy, ông ta bỗng khà khà cười. Không biết ông cười vì
cái gì, chỉ biết sau đó cái nhìn của ông với tôi đã có phần dìu dịu, ấm áp
hơn ban nãy. Một bà đang cầm trang kéo thóc trên sân, vội đỡ lời:
- Thôi, chú ấy đã nói thế thì cánh ta cứ xin chín công chia cho sáu, mỗi
người công rưỡi. Nếu để mai, vẫn phải sáu người tuốt cả ngày chưa chắc
xong. Mà trời này, mai chắc gì tuốt được cả ngày. Khéo lúa lại xếp đống,
nảy mộng cũng chưa biết chừng.
- Các bác cứ làm đi. Đội trả gọn các bác mười công. Nhưng chỉ nội
đêm nay phải xong đấy!
Tôi nói dứt khoát. Mấy người gần như đáp cùng một lúc:
- Được! Đội trưởng cứ yên tâm.
Tôi về nhà ăn cơm tối. Dẫu túng thiếu thì mùa màng vẫn phải ăn ngày
ba bữa, mới có sức làm lụng, chứ chưa thể cắt bữa tối, có cắt cũng phải gặt
hái, cày cấy xong. Ăn xong, tôi đi hội ý ban đội. Cũng nói để anh biết, Ban
chỉ huy đội sản xuất có ba người, ngày gặp nhau không biết bao nhiêu lần,
nhưng tối nào cũng phải ngồi lại với nhau, nhiều khi chẳng để làm gì,
nhưng dường như không ngồi lại với nhau, điểm lại từng công việc trong
ngày, nhắc nhau việc này việc kia, bảo nhau mai làm gì, ở đâu, thì dẫu khi
lên giường rồi, vẫn thấy như còn thiêu thiếu cái gì chưa làm xong. Có lẽ tôi
quen tác phong trong quân ngũ, làm theo điều lệnh, tối nào cũng điểm danh