rồi, hay sao ấy. Mọi tối hội ý ban đội không có gì tranh cãi nhiều, chị Kha,
Đội phó, anh Thế, thư ký, thường tán thành ý kiến của tôi đưa ra. Nhưng tối
ấy, anh Thế phản đối việc tôi khoán tuốt lúa rất kịch liệt. Lý do: Nay khoán
gọn Xã viên tuốt lúa, mai người ta đòi khoán cày bừa, cấy gặt, có khoán
không? Tốt nhất là từ trước đến nay làm thế nào, giờ cứ thế mà làm, đừng
cầm đèn chạy trước ô tô, làm khác đi, bị trên phê bình thì mình anh chịu,
chứ Ban đội không chịu chung trách nhiệm đâu. Nói đi nói lại mãi, anh Thế
cũng chỉ giữ ý mình. Còn chị Kha thì đúng là rằm cũng ư mười tư cũng gật,
bên nào cũng bảo được, được đấy, nhưng không ngả hẳn bên nào. Cuối
cùng, tôi phải lấy quyền Bí thư kiêm Đội trưởng quyết định cứ để bà con
làm, rồi rút kinh nghiệm, nếu bà con cho là hay, có lợi cho Tập thể, lại có
lợi cho cả Xã viên thì ngày mai, ngày kia tiếp tục cho làm theo cách khoán
tuốt lúa, còn không, lại sửa, cũng chưa chết ai cơ mà.
Đến mãi hơn chín giờ tối, tôi mới ra đến ngoài sân kho. Thấy đống lúa
lúc chập tối còn to như đống rơm, nằm chạy dọc cái sân gạch rộng tới bảy
sào, giờ đã vợi đi già nửa. Cứ đà này, chỉ khoảng mười một giờ đêm là
đống lúa hết bay. Nhìn mọi nguời tuốt lúa hào hứng, mải miết tôi cũng thấy
yên tâm về quyết định của mình. Hai chiếc máy tuốt, mỗi máy ba người
đứng dàn hàng dọc, người nào người ấy hai tay cầm lượm lúa chít đẫy, đặt
trên máy, còn chân đặt trên bánh đà, cứ thế quay đều. Những hạt thóc rào
rào bật ra, trông như những chùm hoa cải vàng, ai đó tung lên thành cầu
vồng rơi xuống sân như mưa rào. Phía hai đầu sân, gần chỗ hai chiếc máy
tuốt lúa là bốn năm người, phần đông là nữ giới, tới tấp nhặt từng lượm
rơm mấy người đứng máy vất ra, rồi lại nhanh tay rũ sạch rờm, chí còn lại
toàn rơm, mới vất ra sau lưng thành đống cao to như đống núi. Lượn đi
lượn lại trên sân là hai bác nam giới đang kéo trang cào gọn thóc vào từng
đống nhấp nhô như bát úp. Thấy tôi ra, anh Túc hỏi: "Chú thấy chúng tôi
tuốt thế này nhanh hay chậm?". Tôi chưa trả lời ngay câu hỏi của anh, mà
hỏi lại mọi người: "Các bác thấy thế nào, khoán tuốt từ chập tối đến giờ
hơn, hay để mai điều người làm ban ngày hơn?". Ông Thi, một người đã
gần sáu mươi, nhà neo người vẫn ham công tiếc việc, nhận tuốt lúa tối với