theo cách đấu thầu, bốc thăm, nhà nào bỏ tiền cao nhà ấy được. Dĩ nhiên,
chỉ có nhà có máu mặt mới đủ sức mua, chứ người nghèo túng sao mà mua
nổi. Tôi cũng nói luôn để anh biết, xưa kia làng tôi có cái Đình to lắm.
Theo các cụ kể lại, ngày xưa Xã này chỉ có ba làng, không, Phương Lưu
xưa chưa thành làng, mới chỉ là cái trại lẻ giữa đồng không mông quạnh, thì
cả ba làng đều có Đình. Nhưng Đình làng tôi vẫn là to nhất, tuy về số dân,
làng tôi lại không bằng làng Phương Trì bên kia. Mãi đến những năm tôi
cắp sách đi học lớp một, lớp hai vẫn còn được học ở cái dải vũ Đình làng,
tuy đã bị đại bác bắn sập từ hổi kháng chiến chống Pháp, sau hoà bình mới
sửa chữa lại, mà vẫn còn rộng bằng cả Hội trường Xã bây giờ. Nhưng sau
này, khi sáp nhập các hợp tác nhỏ thành Hợp tác toàn Xã, người ta phá dỡ
hết các Đình Miếu, chứ trước làng tôi cũng có đủ Đình to, Miếu đẹp, xóm
làng sầm uất lắm. Đình làng đã to, trước Đình lại có cái ao rộng và đẹp lắm,
bốn chung quanh lát gạch, có xây bậc tam cấp lên xuống. Sau này, thời gian
mưa nắng bào mòn và cả con người tàn phá, làm bờ ao nhiều chỗ hư hỏng,
hễ mưa to là lụt, cá mú phóng đi vô tội vạ. Nhưng thói đời để thì còn, bán
đi thì mất. Cái ao đình to đẹp là thế mà trước ngày sáp nhập hợp tác nhỏ
thành Hợp tác toàn Xã, ông Lạc cho bán cái ao đình, bảo để lấy tiền xây
cống Châu giảm bớt úng lụt cho cánh đồng Thom, gọi là thanh tân (cải tạo,
làm mới) lại đồng. Nào ngờ mất cả chì lẫn chài. Ao đình thành ao nhà. Còn
cống Châu thành cống Cháo. Vì trước chưa có cống nước còn chảy tràn đi
các nơi, xuống đầm sâu, ra đồng trũng vào kênh mương hàng Xã, hàng
Huyện. Nhưng xây xong cống thì như người bị vít cuống họng, ngạt thở,
nước chảy chậm rì rì. Thế là trước có bị úng lụt cũng chỉ một, hai ngày là
nước rút; nhưng nay thì năm bảy ngày, thậm chí nửa tháng, cánh đồng
Thom vẫn còn ngập nước trắng băng. Mấy năm ấy tôi còn ở bộ đội, khi về
nghe kể lại cái chuyện "tam thanh" hồi ông Lạc làm Chủ nhiệm Hợp tác xã
nhỏ, nghĩ vừa thương vừa giận ông, người đầu têu ra cái cảnh chợ chiều rã
đám, trước khi hợp tác nhỏ sáp nhập thành Hợp tác xã có quy mô lớn.
Được chứ sao không được. Nhưng thực ra có chấm mút cũng chẳng đáng
gì, vì hồi ấy, giá trị tài sản của một hợp tác nhỏ cũng không đáng là bao.
Thế mới thương. Ba cái tủ đựng tài liệu và bàn ghế Văn phòng Hợp tác xã,