ông Lạc mang chia cho cán bộ từ Chánh Phó chủ nhiệm đến Đội trưởng, kế
toán, tài vụ. Còn ao bán đi, dĩ nhiên là công khai, nhưng mức giá thấp gần
như cho và người trúng thầu cũng không ai khác là ba anh chị em nhà ông
ấy. Thế mới lời ra tiếng vào rác tai. Nhưng rác tai nhất là cái cống, đến mấy
năm liền Xã này bị mất mùa lây vì cái cống ấy, hễ mưa to vài hôm là úng
ngập, có vụ tháng năm mưa ngập trắng hàng tuần, lúc nước rút lúa mọc
mộng xanh mặt nước.
Giờ tôi nghe ông Lạc nói câu ấy không hiểu có ý gì, nhưng chắc
không phải ông không muốn kiếm ấm nước, ít ra là đun sôi để nguội, cho
đám tuốt lúa uống đêm nay, không nỡ để họ uống nước mưa trong bể của
bếp bảo vệ, vì những người làm kia có cả con rể, con gái ông chứ đâu chỉ
có người dưng. Vậy có thể ông nhắc khéo tôi làm đúng cương vị người
lãnh đạo. Cần gì có quy định thì làm, không có thì thôi, chớ đi quá đà kẻo
lại như ông, roạch một cái từ Chủ nhiệm xuống phó thường dân chưa biết
chừng. Nhưng ông khác, tôi khác. Ông làm cuộc "tam thanh" để đục nước
béo cò, ít nhiều chính ông hay những người trong gia đình, họ tộc, bạn hữu
cũng được phần lợi lộc. Còn tôi, trong số gần hai mươi người đứng máy
tuốt, giũ rơm, cào thóc kia, có ai là người nhà tôi đâu. Mà dẫu có, cũng phải
làm cật lực cùng mọi người, lát nữa mới được tính công, chứ đâu chỉ ngồi
chơi xơi nước được. Mãi mấy năm sau, khi tôi bị kỷ luật, hằng đêm nằm
vắt tay lên trán suy nghĩ và nhớ lại những việc mình làm từ ngày xuất ngũ
về địa phương, tôi luôn nghĩ tới câu nói của ông Lạc với tôi cái đêm đầu
tiên tôi cho khoán tuốt lúa ở sân kho vụ chiêm năm ấy. Tôi là người có học,
ít ra cũng hết lớp mười, lại có hàng chục năm trong quân ngũ, chưa bao giờ
tin vào một cái gì mang màu sắc duy tâm thần bí. Thế mà mỗi khi nghĩ lại
những việc đã qua, những người đã gặp, trong trí tôi lại hiện về cái dáng
vóc thấp bé, nước da ngăm đen rắn chắc và giọng nói như chắt ra từng lời
của ông Lạc, khi tôi hỏi đến nước nôi cho đám thợ tuốt lúa đêm ấy: "Không
có lệ nấu nước cho thợ tuốt lúa uống đâu, Đội trưởng ạ!". Đúng là: "Nhân
bảo như thần bảo", phải chăng với sự từng trải của mình, ông Chủ nhiệm
hợp tác nhỏ ngày nào đã nhắc khéo tôi chớ làm cái gì vượt ra ngoài quy củ