tệ hại ấy không thể là thực hoặc có thực cũng chỉ vài chục phần trăm là
cùng. Nhưng không những chỉ vài chục phần trăm là cùng, mà còn thực
trăm phần trăm thì quả là một tai hoạ thật rồi. Không phải lúc nào người hết
lòng tận tuỵ vì dân cũng được trên yêu, dưới kính. Ông Mải bỗng thấy buồn
nhão cả người, đứng dậy đi ra ngoài bể nước. Điền thấy bố đi ra ngoài bể
nước, ngỡ ông cụ thấy nóng bức, lại ra làm gáo nước mưa cảm thì khốn,
vội đứng dậy đi theo. Nhưng đã thấy ông cụ múc gáo nước, vục tay xoa lên
mặt, không hiểu để giải cơn nóng bức hay để cho Tỉnh ngủ. Điền lại quay
vào, cũng đúng lúc ngoài ngõ có tiếng phanh xe đạp, cùng tiếng người nói:
- Nhà có việc gì mà ngồi đầy cả ngoài sân thế này?
Câu nghi thán không chỉ mang nghĩa hỏi, mà còn hàm chứa cả lời
chào. Điền nhận ngay ra người vừa nói đang dong xe đạp vào ngõ là Đĩnh,
vội hỏi:
- Có việc gì anh vào trong này muộn thế?
Đĩnh nói ngay, như thể để trong bụng chỉ nửa giây nữa là nổ ruột mất:
- Tôi đi học về cùng với chú, đến nhà vừa ăn xong lưng cơm thì dì
Dậm sang bảo, ông Cải bị bắt mà sao anh em mình không biết gì sất nhỉ?
- Bị bắt bao giờ? Bắt ở đâu? Ai bắt? Mọi người chao chác hỏi.
Đĩnh khoả tay:
- Thì cứ nghe hết đã nào. Hỏi ai nói thì dì ấy bảo chiều nay họp trên
Xã, nghe ông Mà ở Ban kiểm tra Huyện uỷ về phổ biến Chỉ thị thu hổi
Nghị quyết giao ruộng khoán, nghe mấy người xì xầm với nhau thế. Chứ
cũng không ai dám nói rõ ra bắt bao giờ, bắt vì tội gì, có đúng là tội ra Nghị
quyết chống lại đường lối hợp tác hoá nông nghiệp, đưa nông dân đi theo
con đường Tư bản chủ nghĩa như chỉ thị thu hồi Nghị quyết nói không? Thế