việc thờ cúng cả dòng tộc. Trẻ quyền cha, già quyền con, giờ ông cụ còn
khoẻ còn trông nom hương hoả, mươi năm nữa răng rụng má rùi, không
đến vợ chồng con trai còn ai vào đấy. Dậm thực bụng từ lúc bước chân qua
cái cổng tre nhà này, cứ thấy xốn xang thế nào, không phải vì yêu nhau
hàng năm nay, đây là lần đầu Dậm bước chân vào nhà Điền. Nhưng cũng từ
lúc bước chân qua cái cổng tre nhà này, Dậm bỗng thấy lòng xốn xang, một
sự xốn xang rất khó diễn tả, không vui sướng, không vồ vập, cũng không
buồn lo, có gì mà buồn khi một cô gái biết chắc mình sớm muộn sẽ về làm
dâu nhà người. Còn lo, đúng là Dậm có lo. Lo thực sự khi lần đầu tận mắt
nhìn thấy cái ban thờ một nhà trưởng tộc, với đầy đủ trách nhiệm và nghĩa
vụ của cháu con nối dõi tông đường đặt cả vào đó. Dậm đang bần thần nhìn
vào trong nhà, nơi đặt cái ban thờ chiếm gần nửa phía trong gian nhà giữa,
bỗng nghe tiếng Điền gọi đúng tên mình, cật vấn:
- Cô Dậm nhớ lại xem, ai nói anh Cải bị bắt, bắt khi nào, vì tội gì? Cố
nhớ lại xem ai nói với cô như thế?
Nghe Điền hỏi có phần hơi gắt, nhưng Dậm chỉ nghĩ anh ấy cũng như
mình, muốn được biết rõ sự thật. Cũng vì muốn biết rõ sự thật mà mới nghe
anh Đĩnh nói, thôi được rồi, muộn thì muộn tôi với dì cũng phải vào
Phương Trà bàn với cậu Điền xem có cách gì không, chứ không thể chỉ
nghe cái ông kiểm tra bảo thu hồi là thu hồi, đâu có dễ. Nghị quyết của cả
Ban thường vụ Huyện uỷ, chứ đâu phải tờ giấy lộn, mà muốn thu là thu
được ngay. Nhưng bảo Dậm cố nhớ lại xem ai nói khi ấy thì chịu, không
thể nhớ được, không thể phân biệt được, rằng giọng nói ấy là của ai. Nhưng
đúng là Dậm có nghe người xì xà xì xầm ở chỗ họp như thế. Dậm hơi
ngẩng đầu lên, một tay tỳ vào vai chị Luân, nhìn Điền, nói:
- Nhớ chính xác là ai thì không thể nhớ, vì bấy giờ ở chỗ họp ồn ào
quá, nhỉ chị Luân nhỉ. Không biết chị có nghe thấy không, nhưng em đúng
là có nghe thấy người nói Bí thư bị bắt rồi còn ký gì được mà Phó bí thư
chả ký. Người ấy còn nói với mấy người bên cạnh, em nghe câu được câu