nên hai anh em mới vội vào đây bàn với chú Điền xem binh tình ra sao. Thì
may quá, lại gặp được cả ông và chị Luân, anh Chung, anh Thuỵ ở đây rồi.
Không biết có phải Đĩnh mang đến tin Cải bị bắt quá đỗi bất ngờ với
ông Mải và Điền, rồi chị Luân, anh Chung, anh Thuỵ, nên dường như
không ai để ý đến một người nữa, đi vào có phần rụt rè cùng với Đĩnh.
Người ấy đi sau Đĩnh mấy bước, dựng xe đạp vào cạnh tường bếp ngay lối
cổng vào, lí nhí chào mọi người, rồi xà ngay xuống ngồi nấp sau lưng chị
Luân". Dẫu ngồi nấp sau lưng chị Luân, nhưng chiếc áo phin trắng ngắn
tay, với mái tóc quấn búi tó như quả bưởi sau gáy, vẫn làm nổi bật không
chỉ về màu sắc giữa mấy người mặc áo dài nâu, áo may ô, mà còn cả về cơ
thể sung mãn, hừng hực sức sống, giờ đây đang phải kìm nén, phải ý tứ giữ
gìn. Vì biết rằng sự xuất hiện có phần đường đột của mình tối nay ở nhà
Điền là việc bất đắc dĩ, hay nói như Đĩnh khi hai người ở nhà Đĩnh dắt xe
đi, là vì công việc, chứ đâu phải vì để biết nhà chú ấy mà đi, biết nhà chú
ấy thì lúc nào đến chả được. Người ấy là Dậm, Bí thư Chi bộ kiêm Đội
trưởng đội Phương Lưu, còn gọi làng Phương Lưu, cái làng bị Huyện liệt
vào "làng rách việc", giao hẳn cho Huyện công an đặc cách theo dõi. Dậm
ngồi nấp sau lưng chị Luân, ý tứ nhìn vào trong nhà, dừng lâu ở nơi đặt ban
thờ chiếm gần hết nửa phía trong gian nhà giữa. Bỗng có cảm giác như cái
ban thờ kia đang lừng lững đi ra, chụp lên đầu, lên vai, làm toàn thân Dậm
như oằn xuống, rồi lại rùng mình gồng lên gắng gỏi vượt qua. Dậm ở nhà
chỉ có một mình, không là lớn, cũng không là bé. Cha mẹ Dậm sinh được
hai người con gái, thì cô chị lấy Đĩnh, người cùng làng, chỉ còn mình Dậm
ở nhà trông nom bà mẹ già và dẫu là gái vẫn phải hương hoả gia tộc.
Nhung hương hoả gia tộc nhà Dậm thực cũng không thờ cúng nhiều, nếu
không kể Tết nhất thì duy mỗi cái giỗ bố; còn ông bà, cụ kỵ đã có ông anh
ruột của bố trông nom hương hoả gia tiên. Còn Điền, bố mẹ cũng chỉ được
hai anh em, cô em gái Viên nghe đâu đang yêu cậu Bính, cháu gọi ông
Thuật bằng chú ruột. Nên muốn hay không, Điền vẫn cứ là trưởng, không
những thế, còn là trưởng của cả dòng tộc, vì cụ sinh ra ông Mải tiếng là có
tới bốn người con trai, nhưng ông Mải vẫn là lớn nhất, phải đảm đương