- Sớm gì, thầy bảo em ra tìm đấy. Nhưng anh bị ma một mẹ chín con
ngoài cây đa quán ông Mận đuổi hay sao, mà thở khiếp thế?
Điền cũng nhìn Bính hỏi:
- Em làm sao à?
- Không, em có làm sao đâu.
- Sao lại thở khiếp thế? -Viên lại lục vấn.
Bính đi giữa một bên là Viên, một bên là Điền và phía trước, cách ba
người chỉ mấy bước chân, là Cải, hào hển nói:
- Tại em mừng quá đấy anh Điền, anh Cải và Viên ơi! Khi mẹ em và
chú Thuật vào trong này bằng người đun sôi siêu nước, thì em Hoà ngoài
chú Lận mới mang vào cho lá thư. Anh Điền có đoán ra thư của ai không?
Của bác Thàng anh ạ. Em mừng quá. Vì thư bác ấy nói ngoài hai mươi này,
bác ấy với bác Vang ở Phú Bình xuống dưới này bàn với mẹ con em đi
mang hài cốt của thầy em về. Hai bác ấy đã liên lạc với bạn chiến đấu cũ ở
miền Nam, tìm thấy mộ thầy em vẫn còn ở chỗ các bác ấy mai táng năm
nọ. Thế nên em muốn chạy vào đằng nhà để báo ngay cho mẹ em và chú
Thuật tin này, hai anh ạ!
Cả Điền và Cải nghe Bính nói như cũng vui lây. Còn Viên thì săn đón
hỏi:
- Thế bao giờ hai bác ấy xuống, hả anh?
Bính chợt dừng lại, chờ Viên đi đến gần, mới nói:
- Trong thư chỉ thấy nói ngoài hai mươi tháng này, chứ không nói rõ
ngày nào hai bác ấy xuống.