Cả bốn anh em, Cải, Điền và Viên, Bính đều hăm hở bước đi trên
đường cái. Không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người man mác niềm vui
không rõ duyên cớ, không biết từ đâu mang đến, nhưng rõ là vui, một niềm
vui không thể đọc thành tên, không thể nói bằng lời.
Đang đi, Cải có cảm giác như trời mỗi lúc một vần vũ hơn, mỗi lúc
một gió to hơn. Anh vội quay lại giục Điền và Viên, Bính, cặp uyên ương
còn đang líu ríu mãi phía sau:
- Đi nhanh lên không mưa to bây giờ đấy.
Điền chợt nhớ lời bà mẹ dặn lúc ở nhà, vội thọc hai tay vào hai túi
quần, rút ra hai tấm vải ni lông gấp nhỏ bằng bàn tay, bụng chắc mẩm, nói
với Cải:
- Yên trí, anh với em có vải mưa đây rồi. Chỉ còn hai đứa chúng nó,
mưa to trú tạm đâu chả được.
Viên vội bước rảo lên, giật thốc tấm vải mưa anh đang cầm, bảo:
- Anh với anh Cải đi chung một tấm, còn một tấm đế hai đứa chúng
em. Chứ sao lại để chúng em phải trú mưa ngang đường đêm hôm thế này.
Nói thì nói vậy, chứ đằng nào Viên cũng giật được tấm vải mưa trong
tay ông anh rồi. Điền nghe em gái nói, như việc đã rồi, vội đi vượt lên. Rồi
vừa đi sóng vai với Cải, vừa bảo:
- Trời đặc mây mà oi nồng lắm, anh ạ. Không những mưa mà còn có
gió lốc nữa là khác. Thầy em bảo, gió lốc là thứ bão đồng, đã nổi lên là có
mưa to gió lớn, dễ ngang bão cấp chín, cấp mười, cuốn đi không biết cơ
man nào là sâu bệnh hại. Nên hễ bão lốc nổi lên là thể nào mùa màng cũng
tốt bằng năm, bằng mười vụ trước, lạ thế!
Cải ngước nhìn nền trời đêm vần vũ những đám mây mọng nước, bảo: