- Nhưng từ rày thì em đừng có dại thế nhé. Mới nghe mấy câu trách
mắng đã nhẹ dạ tìm đến thuốc sâu.
Nhưng cô Viên lại tủm tỉm cười:
- Em không doạ uống thuốc sâu, chắc gì thầy em đã đồng ý!
Cả hai ông anh đi nhiều, biết rộng, hoá ra lại không cao kiến bằng cô
em gái, chí ít cũng hai lần định đi thoát ly khỏi làng mà không đi thoát.
Ba người đang tất tả bước trên đường làng, được rải bằng xỉ than lò
gạch, nhiều chỗ đã trũng xuống thành vũng lép bép nước, thì nghe tiếng
chân người như chạy gằn phía sau. Rồi một giọng hổn hển:
- Viên hả, Viên ơi! Chờ anh với.
Viên dừng chân chờ. Giây lát, nghe tiếng Viên hỏi mà như gắt:
- Có việc gì mà anh tất tả thế?
Điền cũng quay lại. Trong ánh trăng nhạt nhoà vì chốc chốc lại có
từng tảng mây vần vũ bay qua, báo hiệu trận mưa rào gió lốc đang mỗi lúc
một đến gần, anh nhận ra người thanh niên cao ráo, vận áo sơ mi trắng bỏ
trong chiếc quần xanh sĩ lâm, đang tất tưởi đến, chính là Bính, em rể tương
lai. Điền dừng lại. Đợi Bính đến nơi, mới hỏi:
- Em ở chỗ xem ra, hay ở nhà vào trong này đấy?
Bính lễ phép:
- Em ở nhà vào. Hai anh đi xem sao về sớm thế?
Viên tranh lời hai ông anh, với một giọng chành chẻ: