đất văng ra như con trăn nằm cuộn trên sân, rồi tiếng người hò reo, tiếng
trống thúc bật lên vang dậy, tưởng vỡ vụn cái sân gạch rộng đến mấy sào.
Giữa tiếng reo hò của người xem, hai người trong ban tổ chức cầm thước
dây chạy đến chỗ bánh pháo vừa văng xuống, chăm chú, cẩn trọng đo từng
vết nứt, chỗ gấp, khoảng văng xa của pháo. Cũng giống như nhảy cao, chạy
xa trong điền kinh, luật chơi pháo đất lấy độ văng xa của vành bánh pháo
làm kết quả cuối cùng để đánh giá tài nghệ của người chủ pháo. Hết đợt
pháo của hai người đàn ông thắt dải hồng điều, đến lượt hai người đàn ông
cũng chỉ mặc chiếc quần đùi nâu, nhưng ngang lưng thắt dải vải xanh màu
lá mạ, như để phân biệt với hai người thắt vải hồng điều ban nãy.
Giữa lúc Điền và Cải đang bị cuốn hút vào chỗ đánh pháo đất, thì
nghe tiếng ai như cái Viên đang hỏi mấy người đằng sau, có thấy anh Điền
nhà em đứng ở chỗ nào không? Tiếng một người mách, vừa nãy còn thấy
anh cô với ông gì ở Huyện đứng phía trong kia kìa. Điền cũng nghe tiếng
người nói với em gái thế, liền bảo Cải, anh đứng đây, em ra xem cái Viên
tìm có việc gì. Nhưng anh vừa đứng lên thì cô em gái đã len vào, kéo tay,
thầy bảo em ra tìm anh về ngay. Nhưng về ngay có việc gì, hay có ai đến
thế? thì Viên lại ấp a ấp úng như ngậm hạt thị. Thấy em gái cứ ấp a ấp úng,
Điền cũng phần nào đoán ra, chắc là việc của nó nên không rộng miệng ra
được, mới ngậm hạt thị thế. Điền quay lại bảo Cải, anh cứ ở đây, em về nhà
xem có việc gì mà thầy em lại cho cái Viên ra tìm, rồi bao giờ tan em ra
đón. Nhưng Cải lại lách mấy người đứng sau, chen ra "Chờ mình với, xem
thế đủ rồi, về nghỉ mai còn có cuộc họp trên Tỉnh.
Ba người sóng vai nhau ra đường cái.
Bấy giờ, Điền mới nói như gắt với em gái:
- Nhà có việc gì mà thầy bảo ra tìm anh, sao em lại không nói được
thế?
Viên vừa cúi mặt đi, vừa tủm tỉm cười: