cầm đèn pin chạy ra đến nơi, biết bố nói thế là cụ giận lắm rồi đấy, chứ xưa
nay, cụ có quát nạt con cái bao giờ, vội lẳng lặng bước nhanh đến, một tay
cầm đèn, một tay cầm cằm em gái hếch lên, rồi nhanh như chớp, đặt cả
mồm, cả mũi vào mồm em hít hít, ngửi ngửi. Đoạn, quay ra nói nhanh với
bố mẹ: "Không thấy có tý mùi nào. Có khi em nó chưa uống". Ông Mải
bỗng dịu cơn thịnh lộ, bảo: "Thôi, bà đưa con nó vào trong nhà đi". Rồi
quay gót vào nhà, vừa đi vừa như thầm nói một mình, thế cũng còn là may,
may cho cái phúc nhà này thật rồi!
Quả là phúc hoạ chỉ trong gang tấc. Chậm một tý, nhanh một tỵ đều có
thể là phúc hoặc có thể là hoạ, thật khôn lường. Nhưng nhanh, chậm lại ở
con người ta. Như bà cụ Mải nghe tiếng gà te tác mà không vắt chân lên cổ
chạy ra, biết đâu cô con gái quẫn trí, dốc chai thuốc sâu vào mồm rồi cũng
nên. Nhanh, chậm ở con người ta, nên không phải mọi việc đều khôn
lường, mà nhiều việc con người có thể lường trước, biết trước được.