- Có phải là chuyện giữa cái Viên nhà mình với thằng Bính, con bà
Bao bên Phương Trì, Điền cố tình nhấn vào ba tiếng "con bà Bao", như để
khẳng định thằng Bính chỉ là cháu của ông Thuật và Lận thôi, thì u cứ nói
tuột ra xem nào, sao phải rào rào đón đón mãi thế.
- Nhưng mẹ anh còn sợ tôi làm ầm lên thì làng xóm người ta cười. Sợ
người ta cười, sao không biết bảo ban con, lại để cho nó đưa nhau ra bờ ra
bụi, đến nỗi bụng mang dạ chửa mới sợ người ta cười!
- Ông nói thế chẳng hoá ra tôi để cho nó đưa nhau ra bờ ra bụi ư? Có
người mẹ nào lại dạy con như thế không, hả giời!
Thế là Điền hiểu cốt lõi của nỗi buồn mà em gái vừa mang về nhà.
- Thôi, con xin thầy u bớt nóng giận. Mà chính u cũng vừa có lời xin
thầy con đừng ầm ĩ lên cơ mà, bây giờ u lại kêu gào lên thế phỏng có ích gì.
Ông Mải nghe con trai nói cũng tĩnh tâm lại, bảo:
- Bà nói lại sự việc cho thằng Điền nó nghe đi, rồi tính. Nhưng tôi nói
trước, từ nay bà phải để ý đến con Viên từng ly từng tý, không được để xảy
ra chuyện gì nữa đấy.
Bà Mải dẫu còn bực bõ với chồng về câu nói như lời buộc tội đồng loã
cho con gái đi chửa hoang, nhưng nghe ông dặn thế cũng đủ cảm thấy trách
nhiệm của một bà mẹ đối với cô con gái từ nay là cụ thể, thiết thực từng ly
từng tý, nhỡ xảy ra chuyện gì nữa thì chỉ còn biết chui xuống đất. Bà với
tay lấy chiếc quạt mo trên bàn quạt phành phạch, rồi không nhìn chồng,
cũng chẳng nhìn con trai, mắt nhướn xuống tận gian buồng con gái nằm
dưới nhà ngang, nói như người hụt hơi:
- Theo con Viên nói với tôi từ mấy tháng trước thì hai đứa cũng gắn bó
với nhau lắm. Thằng Bính còn nói với con Viên là nó đã hỏi ý kiến mẹ nó
và chú Thuật, chú Lận. Còn nhà mình thì, bây giờ có anh Điền đây, u hỏi