Chương Kết
Điền và Cải len vào được một chỗ thuận lợi thì đứng như chôn chân ở
đó, nhìn dán mắt vào mấy người đàn ông cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần
đùi màu nâu thẫm, ngang lưng thắt mảnh vải hồng điều. Hai anh em len vào
được một chỗ mãi phía vòng trong, thế mà không biết có phải do cái áo sơ
mi trắng cộc tay rất nổi của Điền mách lối, mà Dậm và một cô bạn, cũng
người ngoài Phương Lưu, chẳng biết bằng cách nào cũng chen vào được
gần, đứng đằng sau. Rồi cũng chẳng biết bằng cách nào, hay có con mắt để
sau gáy, Điền bỗng nhiên thấy nhồn nhột phía sau, liền quay lại, nhận ngay
ra Dậm. Em cũng vào mãi trong này xem à? Đi với ai thế? Điền nhìn Dậm
nhỏ nhẹ hỏi. Dậm đánh mắt nhìn Điền, giọng mềm đi, định bảo vào mãi
trong này xem mới gặp được anh chứ, hỏi thế mà cũng hỏi. Lại thao thiết
nói, không vào mãi trong này xem thì còn xem ở đâu. Rồi hai tay như đẩy
vai cô bạn về phía Điền, hỏi, anh không nhận ra chị Lư à. Điền nhìn lại một
thoáng, nói thác, tối trời, nhìn mãi không nhận ra ai. Cải nghe tiếng người
nói lào thào phía sau lưng, quay lại, nhưng tối trời, không nhận ra cô Đội
trưởng Phương Lưu. Vả lại, Cải nghe tiếng người nói lào thào phía sau
lưng thì quay lại theo cảm tính, chứ thực, còn mải để tâm theo dõi hai
người đàn ông đang tay năm tay mười nhào lặn đất, vo tròn thành bánh
pháo to bằng cái mâm. Khi hai người đàn ông nhào lặn xong đống đất, vo
tròn thành bánh pháo bằng cái mâm, thì thình lình Cải nghe ba tiếng trống
"thùng, thùng, thùng" như ba tiếng súng thần công khai hoả cất lên vang
trời dậy đất. Bỗng tất cả mọi người trên sân như nín thở, hàng trăm cặp mắt
đổ dồn về chỗ hai người đàn ông ngang lưng thắt dải hồng điều, đang lấy
hết sức gượng nhẹ hai tay bốc bánh pháo đất lên khỏi mặt sân, nâng lên
ngang người, đẩy lên ngang đầu, rồi dồn hết sức lực giơ thẳng hai tay bê
bánh pháo cho cao lên, cao nữa, cao mãi. Cao nữa, cao mãi đến hết cỡ tay,
hai người đàn ông bất ngờ tung mạnh bánh pháo lên không trung. Trong
tích tắc, một tiếng nổ dễ ngang tiếng sấm đánh bùng một phát, làm hàng
trăm người trên sân như cũng bùng cả lên. Sau tiếng nổ là một vành pháo