làm Chủ nhiệm từ ngày bốn hợp tác nhỏ sáp nhập thành Hợp tác toàn Xã,
tôi biết, ruộng đất Phương Trà, Phương Lưu là cái thứ ruộng chó chạy
không lấm dái, gái chạy không lấm quần, chứ quái gì. Thế mà vụ trước lại
dẫn đầu năng suất thì lạ thật. Giọng ông bỗng trầm hẳn xuống, vừa như
cảm thông, lại vừa như răn đe: Có đúng là khoán chui thì nói thẳng ra, chứ
nhỡ trên mà biết là lôi thôi lắm đấy!
Tôi hỏi, nửa úp nửa mở:
- Nhưng nhỡ đã khoán thì bác có tán thành không?
Ông Biền không trả lời ngay, mà lại cúi xuống gầm bàn cầm phích
nước nóng lên rót vào ấm. Giây lát mới cất giọng chậm rãi, mạch lạc như
những điều ông nói đã ngấm trong ông tự bao giờ:
- Kể làm thế thì trái với chủ trương của trên, lâu nay vẫn cấm các Hợp
tác xã không được khoán đến hộ, dưới bất cứ hình thức nào. Mà không
khoán, cứ để hợp tác ôm hết mọi việc thì lắm vãi không ai đóng cửa Chùa,
người nọ dựa người kia làm quấy quá cho xong, sống chết mặc bay tối ngày
lấy điểm, cũng chết.
Bây giờ thì tôi không thể không đánh bài ngửa với ông:
- Báo cáo thật với bác, vụ vừa qua bên Phương Trà chúng tôi đã cho
khoán rồi, nên mới được một vụ lúa thế. Chứ không, bác bảo ruộng bên tôi
chó chạy không lấm dái, gái chạy không lấm quần, làm sao được mật điền
như bên bác, mà vụ vừa rồi lúa bên ấy lại tốt hơn bên này.
- Biết ngay mà! Hôm đi thăm đồng, thỉnh thoảng lại thấy một mô đất
đê trên bờ sơn trát cẩn thận, như kiểu đánh giấu phần ruộng, tôi cũng ngờ
ngợ các cậu bên ấy cho khoán hộ. Nhưng lúc hỏi ông cụ nhà anh, thì ông cụ
lại cứ thề sống thề chết: "Đội này mà cho khoán thế ấy à, tôi thà làm con
cho chú, chứ sao lại nỡ giấu cả Bí thư". Thì ra ông cụ giấu cả tôi thật.