quả. Tôi cũng nghĩ, việc này thiết thân đến bát cơm manh áo của mỗi
người, mỗi gia đình nên đã không đưa ra thì thôi, chứ đưa ra bàn rộng rãi
rất có thể được mọi người tán thành làm ngay và sẽ có nhiều cách làm hay.
Thực bụng nhiều người, kể cả Bí thư Biền, tôi nghĩ là cũng biết khoán như
thế là có lợi, nhưng chưa dám nói, chưa dám làm vì còn rụt rè, chờ đợi,
ngóng trông nhau, sợ sệt cấp trên. Biết đâu chỉ vì một ý kiến đề xuất giao
ruộng khoán cho hộ mà bị trù miệt không biết đến bao giờ. Nhưng khi đã
có người khơi mào, thì như hòn than ủ bấy lâu âm ỉ, chỉ chờ ngọn gió thuận
chiều thổi đến giữa một ngày đẹp trời là lập tức cháy bùng lên. Việc giao
ruộng khoán cho Xã viên vừa đưa ra trong Hội nghị Dân chính đảng liền
được mọi người nhất trí, hầu như không có ý kiến nên hay không nên
khoán, mà chỉ có bàn cách khoán thế nào cho công bằng, bảo đảm cho Xã
viên, Hợp tác xã và Nhà nước đều có lợi, chứ không thiên về lợi ích của
một bên nào, nhưng lại khuyến khích được mọi người chăm lo công việc
đồng áng.
Nói thì như vậy, nhưng sự thực bao nhiêu việc được đưa ra bàn, không
phải một cuộc mà có tới vài ba cuộc họp của Đảng uỷ, của Chính quyền,
của Hợp tác xã. Họp chung, lại họp riêng từng bộ phận: kế hoạch để lập
định mức khoán mỗi sào ruộng người lao động đảm nhận làm bao nhiêu
khâu canh tác, được hưởng bao nhiên cân thóc, còn lại bao nhiêu khâu do
Tập thể làm, với số thóc được nhận là bao nhiêu. Rồi ruộng giao cho gia
đình chính sách, thương binh, liệt sĩ như thế nào để vừa bảo đảm việc thực
hiện chính sách ưu đãi người có công, nhưng Hợp tác xã lại không ôm đồm
như trước. Lại còn nhà trẻ, lớp mẫu giáo cha mẹ có phải đóng góp nuôi con
không, hay vẫn để Hợp tác xã nuôi như bấy lâu; còn các cô nuôi dạy trẻ có
nhận ruộng khoán, hay Hợp tác xã vẫn trả thóc từng vụ như mọi khi. Ôi
chao, biết bao nhiêu công việc đi theo cái quyết định hệ trọng ấy. Vậy mà,
khi công việc chuẩn bị gần xong, chí còn chờ lên lịch giao ruộng khoán ở
từng Đội, thì trong một cuộc họp Đảng uỷ Xã, ông Thuật còn đưa ra câu
hỏi: "Cho khoán thế này, Huyện mà biết thì trách nhiệm ai chịu đây?". Bấy
giờ đã có ý kiến: "Đảng bộ Xã chịu, chứ còn ai!". "Thì đến cảnh cáo như