- Bác thông cảm! Cũng là vì cái bụng của dân, mà cả Chi bộ Phương
Trà chúng tôi đã phải cùng nhau thề tuyệt đối giữ kín việc này.
Tôi tránh không nói đến hai tiếng "ăn thề", chỉ nói là "cùng nhau thề",
vì sợ động đến chuyện thề bồi, ông lại phê phán là mê tín dị đoan thì còn đủ
là rách việc. Thế mà ông đã dằn giọng, bảo:
- Lại còn thế nữa!
- Vì mới một Đội làm nên phải giữ kín, bác ạ!
- Vậy dễ cả Hợp tác xã làm thì không cần giữ kín à? Anh lầm!
Ông nói thế có nghĩa là trong lòng ông cũng xuôi xuôi. Tôi muốn cười
thật to cho!ài những giây phút căng thẳng, nặng nề từ khi bước chân vào
nhà ông đến giờ. Nhưng kịp nén, bảo:
- Bác tán thành với đề xuất của tôi rồi đấy nhá!
Bí thư Biền dè dặt:
- Nhưng phải có ý kiến của Thường vụ Đảng uỷ mới được.
Dĩ nhiên ý kiến chỉ đạo của Thường vụ là cần, nhưng Thường vụ có ba
người, hiện giờ chỉ còn hai, vì sau khi anh Nhạ về Tỉnh, tôi lên thay anh
làm Chủ nhiệm, nhưng Huyện uỷ chưa chỉ đạo bầu bổ sung Thường vụ,
nên vẫn khuyết một. Thế nên tôi đề nghị với ông Biền đưa vấn đề này ra
bàn trong cuộc họp các Bí thư Chi bộ, trưởng ngành giới Xã, ban quản lý
Hợp tác xã và các Ban chỉ huy Đội, nghĩa là, một cuộc họp mà ở Xã lâu
nay quen gọi là họp Dân chính đảng. Sở dĩ có cuộc họp với thành phần
rộng như thế, vì tôi cũng ý thức được việc giao ruộng khoán cho nông dân
là một vấn đề lớn và hệ trọng, chứ không phải là việc có tính nhất thời mà
bảo bàn qua loa là xong. Vì vậy, trước khi triển khai thực hiện phải được
bàn bạc dân chủ, rộng rãi, tạo sự nhất trí cao và tìm ra cách làm có hiệu