- Được rồi, Tiểu Vương, cậu đưa Tần Phong vào phòng giam đi, đồng
thời để cậu ấy quen bạn cùng phòng.
Lý Phàm nhìn chằm chằm Tần Phong một hồi lâu, lúc này mới dặn viên
quản giáo ở bên cạnh dẫn Tần Phong đi, khi Tần Phong thoát khỏi tầm mắt
củamình, Lý Phàm không khỏi nhíu mày.
- Đội trưởng Lý, cậu có vẻ rất để ý tới thằng nhóc này?
Một người quản giáo trung niên ở đối diện Lý Phàm cười nói. Người
này là Chu Đại Long là cấp phó của Lý Phàm.
Lúc mới đầu, Đại Long rất chống đối khi có một người mới hơn 30 tuổi
làm lãnh đạo của mình nhưng hơn một năm nay, Chu Đại Long đã tâm phục
khẩu phục. Lý Phàm rất có bản lĩnh trong việc giáo dục tội phạm thiếu niên.
Lý Phàm lắc đầu nói:
- Phạm nhân này có chút đặc biệt, nên theo dõi kỹ một chút.
Tần Phong đương nhiên không biết là mình vẫn bị người ta theo dõi.
Nhưng dù cậu có biết cũng không sao, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ
thoát ra khỏi nhà giam này.
- Tần Phong, đây là tổ trưởng của cậu, tên là Lý Thiên Viễn.
Viên quản giáo họ Vương mở cửa nhà giam, vẫy vẫy tay về phía một
thiếu niên cường tráng nói:
- Người mới đã tới rồi. Lý Thiên Viễn, giao cho cậu, hướng dẫn cho cậu
ấy về nội quy của trại giam và nói về thời gian học tập cũng như nghỉ ngơi
cho cậu ấy biết.
- Quản giáo Vương, anh cứ yên tâm đi, tới chỗ của em là rồng thì cũng
phải ngoan!