Người thiếu niên nhìn khoảng 16, 17 tuổi gì đó trả lời, tiễn viên quản
giáo ra khỏi nhà giam.
Phải nói rằng nhà nước rất coi trọng công tác giáo dục cải tạo tội phạm
thiếu niên, dù là phòng giam giường chung nhưng cũng được chia thành
tầng, ở giữa có một cái bàn. Lúc này có phải có tới mười tên choai choai
đang vây quanh cái bàn, đang chỉ vào nội quy nhà giam.
Nhưng khi quản giáo Vương đi khỏi, mấy thằng nhóc có vẻ nghiêm túc
này liền ầm ầm lên, vây lấy Tần Phong. Nghĩ lại cũng đúng, những đứa trẻ
phải vào đây thì làm gì có đứa nào là đứa trẻ ngoan? Bộ dạng vừa rồi chẳng
qua chỉ là giả vờ thôi.
- Nhóc, tên là gì? Phạm tội gì mà vào đây? Nói xem…
Tên Lý Thiên Viễn cung kính trước mặt quản giáo đó, lúc này thái độ đã
thay đổi hoàn toàn, không biết lấy đâu ra một điếu thuốc đưa lên miệng,
một thằng nhóc khác vội châm lửa cho cậu ta.
Bên ngoài có hai người đứng ở ngoài cửa nhìn. Đó là những người canh
chừng, chỉ cần có quản giáo tới thì lập tức sẽ báo động với người ở bên
trong.
- Thằng nhóc, đại ca hỏi mày không trả lời à, không nghe thấy hả?
Thấy Tần Phong dường như hơi ngẩn người, một tên đẩy cậu một cái,
ánh mắt hung hăng.
Trong trại giáo dưỡng nếu không được quản lý nghiêm khắc cũng ít khi
có cải tạo lao động thể lực nặng, đa phần thời gian những thiếu niên này
đều là lên lớp học, có thể nói là một ngày vô cùng buồn tẻ.
Cho nên, trong tình hình đó, mỗi phạm nhân mới vào đều khiến cho họ
hết sức vui mừng. Bởi vì chuyện ma cũ bắt nạt ma mới luôn là ‘truyền