- Qua bên kia xuống tấn, sau đó học nội quy phòng giam, buổi tối để
ông mày kiểm tra, sai một chữ thì đừng hòng ăn cơm.
Những đứa trẻ này tuy rằng không hiểu được cái gì gọi là niềm vui của
mình được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, nhưng thủ đoạn của
bọn chúng cũng không ít, mỗi người mới vào đều bị trừng trị một trận.
- Vâng, lão đại!
Biểu hiện của Tần Phong rất ngoan ngoãn. Năm năm lưu lạc cùng với
em gái, sự coi thường nào mà cậu chưa từng gặp? Nếu như chuyện gì cũng
phản kháng thì sợ là sớm đã bị đánh chết rồi.
Càng quan trọng hơn là Tần Phong không muốn bộc lộ ra khả năng võ
thuật của mình. Quá nhiều người biết khả năng của mình sẽ không tốt cho
việc chạy trốn.
Biểu hiện của Tần Phong khiến cho Lý Thiên Viễn cảm thấy rất không
thú vị. Bộ dạng đứng tấn như sắp đổ của Tần Phong tuy nhìn rất buồn cười
nhưng tới giờ ăn cơm tối Lý Thiên Viễn cũng không tìm ra được cớ gì để
đánh tiểu tử này.
Cơm tối cũng không tệ, ngon hơn nhiều so với cơm ở trại tạm giam. Hai
món một canh một mặn còn có một đĩa dưa muối, bánh bao. Nhưng đĩa
thức ăn mặn kia đã bị Lý Thiên Viễn đặt ở trước mặt mình, chỉ có mấy
người thân thiết với cậu mới có thể ăn được.
Đối với Tần Phong mà nói, dù là ăn bánh bao dưa muối cũng đã là tốt
lắm rồi. Tần Phong vẫn cúi đầu không hề phản ứng với những ánh mắt
khiêu khích của mọi người xung quanh.
Ăn xong bữa tối, các thiếu niên bị tập trung tới một căn phòng lớn để
xem thời sự. Trong phòng này tập trung người của mười hai phòng giam,
tổng cộng hơn một trăm thiếu niên.