thống’ của trại giam, chỉ cần phạm nhân không chết hoặc bị tàn phế thì
quản giáo cũng rất ít khi hỏi tới.
- Tôi là Tần Phong, vì đánh nhau nên vào đây.
Bị thằng nhóc kia đẩy, Tần Phong lui lại hai bước, trên mặt lộ ra một
chút sợ hãi, mở miệng nói:
- Từ giờ về sau tôi cũng không dám đánh nhau nữa, mọi người đừng
đánh tồi.
- Nhìn bộ dạng của mày kìa. Đánh nhau là cái quái gì, ông đây đã giết
người đây!
Nhìn bộ dạng của Tần Phong, cả đám phá lên cười. Vào thời điểm đó,
tội phạm có tổ chức cũng không nhiều, càng không nói đến những thiếu
niên như thế này.
Đa số thiếu niên phạm tội đều là vì sự giáo dục của gia đình, đánh lộn bị
đưa vào đây.
Nhưng bị ảnh hưởng một chút xã hội đen trong phim điện ảnh Hồng
Kông, những đứa trẻ này không cho là mình không đúng, chỉ dù là vào
trong trại giáo dưỡng, cả đám cũng giống như những con gà trống hiếu
chiến, mỗi ngày sẽ xảy ra vài trận đánh nhau như vậy.
Dường như Lý Thiên Viễn là tổ trưởng ở trong phòng giam, mặc dù là
do mọi người trong phòng bầu ra nhưng trước khi bầu Lý Thiên Viễn cũng
đã dùng sức kể lôi kéo phiếu của mọi người. Nắm đấm to chính là đạo lý
mạnh mẽ nhất, ở nơi này thì càng không thay đổi.
- Uổng phí mày cao lớn như vậy, cũng chỉ là một thằng nhát gan.
Lý Thiên Viễn khinh thường nhìn Tần Phong, nói: