Người của từng phòng ngồi ở một chỗ. Dùng loại ghế nhựa nhỏ nhưng
không khí trong phòng xem tv cũng không phải là tốt. Vài đứa nhóc đều
trừng mắt nhìn nhau.
- Đại ca, tên họ Ngô kia từng mắt nhìn anh. Chúng ta đánh cậu đi?
Trải qua một buổi chiều sống cùng với nhau, Tần Phong biết người đang
nói tên là Giang Bình, là phạm tội trộm cướp nên vào đây. Tên này rất có
khiếu nịnh nọt, cho nên khi đi theo Lý Thiên Viễn chưa từng bị nếm mùi
đau khổ.
Về phần Lý Thiên Viễn, ở trong mắt Tần Phong chỉ là một thằng nhóc
không có đầu óc mà thôi.
Năm nay Lý Thiên Viễn 16 tuổi, là người bản địa ở Thạch Thị. Lúc 6
tuổi thì cha mẹ ly dị, mỗi người đều có gia đình riêng, không ai muốn nuôi
cậu ta. Lý Thiên Viễn liền sống cùng với ông nội.
Bởi vì ông nội đã cao tuổi rồi nên không dạy bảo cậu ta được tốt. 11, 12
tuổi Lý Thiên Viễn liền bỏ học, đi theo một đám du thử du thực lớn hơn cậu
ta 4, 5 tuổi. Ở trong môi trường như vậy làm sao có thể tốt cho được?
Khi mới bắt đầu, Lý Thiên Viễn còn là đứa trẻ hò hét cổ động ở phía
sau, dần dà lá gan cũng lớn dần, khi đánh nhau cũng đã dám xông lên trước.
Ở tuổi này của Lý Thiên Viễn, cảm giác khi đi trên đường mà người
khác sợ mình là một chuyện rất oai phong, hơn nữa có thể có một số đệ tử
đi theo thì Lý Thiên Viễn càng hết sức hài lòng.
Khi Lý Thiên Viễn 15 tuổi, vì cơ thể cao lớn nên đã trở thành lão đại từ
đó cậu ta bắt đầu trở nên kiêu ngạo.