Hồ Báo Quốc liếc trái liếc phải một chút, thấy không ai chú ý đến ông
mới lách qua cánh cổng nhỏ trên tấm lưới sắt đi vào, nhìn khuôn mặt nhăn
nheo của người nông dân già, nói:
- Sư phụ, sư phụ tuổi đã cao, đến nhà con hưởng phúc không tốt sao?
Chẳng lẽ mụ vợ của con tỏ thái độ gì với sư phụ?
Lúc Hồ Báo Quốc nói chuyện, vẻ mặt rất thận trọng, không ngừng đánh
giá sắc mặt của người nông dân già, cũng may người trong Trung tâm cũng
biết Đồn trưởng Hồ thích nói chuyện phiếm cùng ông già này, nếu không ai
cũng sẽ phải giật mình trước giọng nói và vẻ mặt dịu dàng kia của Đồn
trưởng Hồ.
- Vợ của anh rất tốt, nếu dám ăn hiếp nó, ông đây sẽ đánh gãy chân chó
của anh đấy.
Sau khi nghe Hồ Báo Quốc nói, người nông dân già vốn đang cười tủm
tỉm, bỗng nhiên biến thành người khác, giọng điệu lại trở nên có chút tương
tự với Đồn trưởng Hồ khi giáo huấn người ta trong văn phòng.
Đương nhiên, dựa vào logic mà suy đoán, việc Đồn trưởng Hồ thích
xưng ông tám chín phần mười là học theo người nông dân già.
Thấy sư phụ nghiêm sắc mặt, Hồ Báo Quốc vội vàng cẩn thận hơn, nói:
- Sư phụ, con nào dám, đồ đệ chẳng phải là đang hiếu thuận sao, sư phụ
ở đây đã nửa đời người rồi, không muốn thay đổi chỗ ở sao?
- Không muốn, ông ở đây có ăn có uống, còn có trò náo nhiệt để xem,
ngu sao mà đổi chỗ ở.
Ông lão nhìn nhìn Hồ Báo Quốc, đột nhiên ngoắc ngón tay, nói:
- Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, đưa tai lại đây…