Hồ Báo Quốc tuy rằng không hiểu tâm lý học, nhưng năm đó sau khi rời
khỏi chiến trường, ông đã từng mắc hội chứng chiến trường, đó cũng là một
loại kích thích thần kinh quá độ sau khi giết người, giày vò Hồ Báo Quốc
suốt hai năm trời, một thời gian đã khiến ông nảy sinh ý định tự sát.
Trong thời gian hai năm đó, Hồ Báo Quốc luôn nhớ tới gió tanh mưa
máu trên chiến trường, như thể bản thân vẫn còn ở trong chiến trường nước
sôi lửa bỏng.
Hồ Báo Quốc thường xuyên mơ thấy mình dẫn anh em một đoàn quân
xông vào phòng tuyến của địch, nhìn anh em từng người từng người ngã
xuống, ông từng bừng tỉnh từ giấc mơ vô số lần, có nhiều lần thậm chí còn
đá cả vợ mình xuống giường.
Cho nên Hồ Báo Quốc cũng sợ Tần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
nếu như việc giam kín lại khơi dậy ký ức không vui trong lòng cậu, khiến
cho tính cách cậu thay đổi lớn rồi gây ra tai họa gì đó, vậy thì chức đồn
trưởng này của ông cũng đi tong.
- Đồn trưởng, hay là… Bây giờ chúng ta thả cậu ta ra?
Trong lòng Lý Phàm cũng có chút suy nghĩ, nhìn đồng hồ, cách thời
gian thả ra còn kém khoảng 3 tiếng nữa, anh ta cũng muốn nhìn xem Tần
Phong sau khi ở trong căn phòng kín đó suốt hai mươi mấy tiếng, rốt cuộc
có thể xé rách lớp ngụy trang của cậu hay không.
Kỳ thực Lý Phàm đã hiểu lầm Tần Phong, cậu vốn không hề muốn thu
hút sự chú ý của người khác, thế nhưng Tần Phong từ năm 7 tuổi đã mang
theo em gái sống cuộc sống tự lập, nhìn quen những ấm lạnh của thế gian,
cho dù chưa đạt được đến mức được không vui mất không buồn, nhưng vẻ
thản nhiên trên mặt lại không phải giả vờ.
- Được rồi, thả Tần Phong ra, cậu và cậu ta nói chuyện một chút đi, nói
với cậu ta lần sau gặp phải chuyện như thế này phải báo cáo quản giáo