không cách nào dùng nội kình để tấn công địch, vẫn ở giai đoạn tích luỹ,
muốn điều khiển khí theo ý muốn, cậu vẫn phải khổ luyện Bát cực quyền
thêm 10 năm nữa.
Thế nhưng Tần Phong không ngờ rằng, trong khoảnh khắc giữa sống và
chết, nội kình của cậu lại lớn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa dưới sự khống
chế của ý thức, lại có thể chạy quanh thân thể, những động tác Bát cực
quyền ngày trước làm không ra, hiện tại đều có thể dễ dàng thi triển, không
hề trở ngại một chút nào.
- Ồ? Mình thật ngốc, vừa rồi bị đánh, tại sao lại không dùng nội kình
bảo vệ thân thể chứ?
Sau khi tia nội kình kia chạy một vòng quanh thân thể, Tần Phong chợt
phát hiện, hai cánh tay và lưng trở nên mát lạnh, những thương tổn vừa rồi
trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, điều này khiến Tần Phong vui sướng vô cùng.
Tần Phong rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, trong cơ thể xuất hiện việc
thú vị, nhất thời phân tán lực chú ý của cậu, cũng mặc kệ đây là trong
phòng giam, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong tia nội kình kia, cả người
không ngờ tiến vào trạng thái ngồi thiền, ngay cả cơm trưa ngày hôm sau
được đưa đến cũng không động vào.
- Lý Phàm, cậu nói xem biện pháp này có tác dụng hay không? Thằng
nhóc kia buổi trưa cũng không ăn cơm, chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi và
cậu cũng sẽ gặp xui xẻo theo đấy.
Trong phòng trực ban của Trại quản giáo, Hồ Báo Quốc trợn trừng hai
mắt, có chút không vui nhìn Lý Phàm chăm chăm.
Sau khi nghe tội Tần Phong đã phạm phải, ông cố ý lấy hồ sơ của Tần
Phong ra xem một chút, vừa thấy Đồn trưởng Hồ cũng phải giật mình, đặc
biệt là những tấm hình người chết, khiến Hồ Báo Quốc vốn là anh hùng đã
từng ra chiến trường trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi.