trước tiên…
Hồ Báo Quốc suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
- Còn nữa, Lý Thiên Viễn cũng không cần nhốt nữa, hôm qua cậu ta bị
đánh không nhẹ, mẹ nó, ông đang ngon lành ở bộ đội, cứ nhất định ông
chuyển nghề, còn trở thành đồn trưởng quản mấy đứa trẻ ranh, đúng là
phiền chết đi được!
Nói một lúc, Hồ Báo Quốc có chút nóng nảy, tuy rằng ông đã 50 tuổi
rồi, nhưng tính tình vẫn nóng nảy như khi còn trẻ, vươn tay tóm lấy cái
chén trên bàn, định giơ tay đập vỡ, lại nghĩ đây là cái cuối cùng trong văn
phòng, lúc này mới giận dữ đặt xuống.
Thấy Đồn trưởng nổi giận, Lý Phàm len lén lui ra ngoài, ông già này có
nhiều lúc chẳng khác gì phụ nữ thời mãn kinh, thường thường nổi giận bất
thình lình, Đội trưởng Lý không muốn động vào chút nào.
- Mẹ nó, đồ thỏ đế, chẳng có bản lĩnh gì chỉ giỏi vẽ chuyện, toàn đề ra
những chủ ý vớ vẩn.
Hồ Báo Quốc đứng dậy, đi đến sân thể dục của Trung tâm, trên người
ông có vết thương do súng, không thể ngồi lâu, cho nên thời gian Đồn
trưởng Hồ xuất hiện tại các giam xá và sân thể dục còn nhiều hơn trong
phòng làm việc nhiều.
Khi Hồ Báo Quốc đi dạo tới mảnh đất trồng rau góc đông bắc sân thể
dục, người nông dân già đang khom lưng cắt hẹ đứng thẳng lên, mở miệng
cười nói:
- Đồn trưởng Hồ, đi dạo đó à?
- Trời ơi, sư phụ, Sư phụ… sư phụ đang làm gì thế?