Lý Phàm rất nghi ngờ tai mình có vấn đề, không ngờ còn có người muốn
tiếp tục ở cái nơi quái quỷ này.
- Khụ khụ, tôi nói là cảm ơn quản giáo.
Tần Phong cũng ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đứng dậy ra
ngoài, thế nhưng dáng vẻ không tự nguyện lại lộ ra ngoài mặt, khiến những
lời Lý Phàm đã chuẩn bị sẵn trước đó chẳng thể nói được câu nào.
- Tần Phong, đến đây rồi thì cải tạo cho tốt, đừng đem những tật xấu
trước kia bên ngoài xã hội vào, biết không?
Đem Tần Phong đến ngoài phòng giam, Lý Phàm chỉ có thể giáo dục
mấy câu không đến nơi đến chốn, bởi vì đối với thiếu niên cực kỳ khác
người này, anh ta thực sự không biết phải nói thế nào cho tốt, chuyên ngành
bản thân đã học dường như hoàn toàn không thể áp dụng lên Tần Phong.
- Biết rồi ạ, thưa quản giáo.
Tần Phong gật đầu, trên mặt không để lộ chút bất mãn nào, điều này
khiến Lý Phàm cực kỳ thất vọng, lắc lắc đầu xoay người đi khỏi.
- Ha, nhóc con, cũng giỏi phết nhỉ?
Lúc Tần Phong đang định quay người lại, chỗ gáy đột nhiên một trận
kình phong đánh tới, trong lòng khẽ động, Tần Phong cũng không trốn
tránh, mặc cho một bàn tay vỗ lên vai mình.
- Đại ca Lý, anh nói gì thế? Em nghe không hiểu?
Tần Phong quay đầu, nhìn thấy người vỗ vai mình là Lý Thiên Viễn,
trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó hiểu, làm ra vẻ căng thẳng:
- Đại ca Lý, hôm qua đánh nhau em không hề chạy trốn đâu.