này cũng không có toilet độc lập, vị trí gần nhà xí, cái mùi đó tất nhiên
chẳng dễ ngửi chút nào.
Giường của Giang Bình vốn nằm cạnh cửa sổ, tất nhiên giờ thuộc quyền
sở hữu của Tần Phong, đây là cái mà Lý Thiên Viễn gọi là luận công phát
thưởng.
“Đều là trẻ ranh cả, không ngờ cũng bày ra lắm trò đến vậy.”
Tần Phong thầm lắc lắc đầu, cậu cũng không ngờ bản thân lại có thể hòa
nhập với phòng giam này như thế, có điều, đối với cậu đây là một chuyện
tốt, tối thiểu khi bản thân có hành động gì dị thường, người cùng phòng
giam sẽ không mách lẻo với quản giáo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt Tần Phong đã ở trong trại giáo
dưỡng đầy một tháng, đối với tình hình của Trung tâm cũng đã bắt đầu hiểu
rõ.
Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên thực hiện việc quản lý theo kiểu quân
đội hóa, 6 giờ sáng hàng ngày đều phải rời giường tập thể dục, 7 giờ đến 7
rưỡi là thời gian ăn sáng, sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng sẽ bắt đầu học chính
trị, trong đó còn học cả pháp luật và văn hóa, mục đích của việc này tất
nhiên là để những thiếu niên này sau này không giẫm phải vết xe đổ nữa.
Buổi chiều luyện tập đội ngũ một chút, điều này giúp tăng cường tính kỷ
luật của các thiếu niên, còn buổi tối thời gian tổng kết học tập của chúng,
bọn chúng mỗi ngày đều phải viết một bài cảm nghĩ tâm đắc, quản giáo
hàng tuần sẽ kiểm tra định kỳ.
Kỳ thực đối với Tần Phong mà nói, những ngày thế này so với lúc ban
đầu dẫn em gái lưu lạc, không biết hạnh phúc hơn gấp bao nhiêu lần, ngày
ngày đều có đồ ăn thức uống, còn có thể học văn hóa, nếu không phải đi tìm
em gái, Tần Phong thực sự muốn sống mãi trong này.