“Tại sao cứ cảm thấy luôn có người nhìn mình chằm chằm nhỉ?”
Đánh bóng rổ một lúc trên sân, Tần Phong có chút nghi ngờ xem xét
xung quanh, không biết tại sao, một tháng gần đây cậu luôn có cảm giác có
người giám sát mình, nhất là lúc trên sân thể dục, tựa như có ánh mắt luôn
theo dõi.
“Vẫn nên cẩn thận hơn chút, nếu như không chạy thoát được, lần sau sẽ
càng khó hơn.”
Sau khi cảm giác bị theo dõi lại dâng lên trong lòng, Tần Phong cũng
không còn tâm tư chơi bóng rổ nữa, sau khi chơi trong tâm trạng bồn chồn
một lúc thì lại trở về phòng giam với Lý Thiên Viễn.
Tần Phong tập võ xấp xỉ 6 năm rồi, hàng ngày nếu như không tập một
chút cả người sẽ có cảm giác không được thoải mái, thế nhưng ở chỗ thế
này, cậu lại không muốn để mấy người Lý Thiên Viễn nhìn ra điều gì, chỉ là
hàng ngày vào giờ học, len lén ngồi trung bình tấn, mông chưa từng ngồi
lên ghế.
- Tao nói này, Tần Phong, tao dạy mày hai ngón võ nhé, mày khí lực lớn
như vậy mà không biết chút công phu nào thực sự rất đáng tiếc.
Nhìn Tần Phong hít đất, Lý Thiên Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên, thằng
nhóc này trông qua có chút gầy yếu nhưng cơ thể giống như làm bằng sắt,
cực kỳ cứng rắn, hơn nữa tối nào cũng hít đất 300 cái, cho tới bây giờ chưa
từng gián đoạn.
Đương nhiên, Tần Phong chưa từng để lộ công phu của mình, có nhiều
lần ăn cơm gặp phải sự khiêu khích của đám người Nhiếp Nguyên Long,
Tần Phong cũng đều khúm núm lựa chọn nhượng bộ, có vẻ lá gan hết sức
nhỏ, cho nên người cùng giam xã cho rằng cậu trời sinh khí lực lớn mà thôi,
cũng không hoài nghi gì cả.