Là đại ca của phòng giam, việc có thể phô diễn sức mạnh của mình, Lý
Thiên Viễn tất nhiên là không cam lòng thua kém, có điều sau khi ngày
hôm sau thắt lưng đau đến mức thiếu chút nữa không thể đi luyện tập, cậu
ta cũng chẳng còn ý muốn phân cao thấp cùng Tần Phong nữa, thế nhưng
cũng đã hình thành thói quen luyện tập mỗi tối, thân thể lại thành ra khỏe
mạnh hơn trước rất nhiều.
- Đại ca Lý, hay là thôi đi, em cũng không đánh nhau với người ta, học
võ làm gì?
Tần Phong ngẩng đầu lên, cười cười chất phác, sau khi làm xong 300 cái
hít đất, cầm lấy sách vở bắt đầu nghiêm túc viết bài cảm nghĩ, bất cứ ai
cũng đều không nhìn ra, Tần Phong đã quyết định, hôm nay sẽ trốn khỏi
Trại giáo dưỡng.
Thời gian một tháng trời, từng cánh cửa của Trung tâm tạo nên từ nhà tù
cũ này, giờ đổi ca của cảnh sát vũ trang, giờ bàn giao của quản giáo, thời
điểm nào là lúc đội canh gác dễ dàng sơ ý nhất, Tần Phong trầm lặng ít lời
đã sớm nhớ kỹ trong đầu.
Đến thời điểm 9 giờ, tiếng còi tắt đèn vang lên, toàn bộ Trung tâm,
ngoại trừ đèn trên tường bao sáng như ban ngày thì tất cả đèn đều tắt, toàn
bộ Trung tâm được bao phủ trong bóng tối.
Sau khi năm tiếng đồng hồ trôi qua, Tần Phong vốn trông có vẻ đã ngủ
say bất ngờ mở mắt, cẩn thận nghe ngóng tần suất hô hấp của mấy người
bên cạnh, Tần Phong chậm rãi ngồi dậy, nếu như bây giờ đèn sáng liền có
thể phát hiện ra, Tần Phong đi ngủ căn bản không cởi quần áo.
Vươn đầu ra ngoài cửa sổ quan sát suốt mấy phút, cảnh sát vũ trang bình
thường vẫn đi đi lại lại trên trạm canh gác đã không thấy bóng dáng, Tần
Phong hít một hơi thật sâu, lật người xuống giường.