- Biết nhóc con không chạy trốn rồi, rất đáng mặt đàn ông con trai.
Lý Thiên Viễn rất cố gắng bày ra dáng vẻ hào sảng, chẳng qua khuôn
mặt bị đánh kia thực sự quá thê thảm, cho dù qua một ngày rồi nhưng
quầng mắt vẫn như gấu trúc, ném một điếu thuốc cho Tần Phong, mở miệng
nói:
- Không biết đánh nhau cũng đừng lo, quan trọng là phải có dũng khí,
sau này ở trong đây, mày chính là anh em của Lý Thiên Viễn này.
- Anh Phong, nào, em đốt thuốc cho.
Tần Phong vừa mới nhận điếu thuốc lá kia, Giang Bình liền tươi cười
nịnh nọt sán lại gần, quẹt một que diêm đốt thuốc cho Tần Phong.
- Mẹ mày, Giang Bình, ngày hôm qua mày chạy đi đâu?
Nghe được giọng nói của Giang Bình, Lý Thiên Viễn lập tức nổi giận,
phòng giam của cậu ta có tổng cộng mười mấy người, gần như mặt người
nào người nấy đều có thương tích, cho dù là Tần Phong, hai cánh tay cũng
chỗ xanh chỗ tím, chỉ có Giang Bình là nguyên vẹn, cũng là người hôm qua
đi sau cùng trên sân thể dục, thừa dịp người khác không chú ý liền chuồn
mất.
- Đại ca, em… hôm qua em đau bụng.
Thấy Lý Thiên Viễn giơ tay lên, Giang Bình vội vàng ôm bụng kêu:
- Là thật đó, anh hỏi Khỉ ốm xem, hôm qua em còn đi ngoài cả một
ngày.
- Mẹ mày, vô dụng, vác chăn đệm của mày ra cạnh nhà xí đi.
Dáng vẻ vờ vĩnh của Giang Bình khiến Lý Thiên Viễn cũng không
muốn để ý đến nó nữa, chỉ là bắt nó đổi chỗ nằm, trong phòng giam kiểu