- Có đi hay không?
Nhìn khe hở bị Tần Phong dùng tấm trải giường kéo ra, Lý Thiên Viễn
nhất thời có chút do dự, tuy rằng cuộc sống trong Trại giáo dưỡng có ăn có
uống cũng không khó sống lắm, nhưng ra khỏi phòng giam rồi có lẽ không
gian sẽ rộng rãi hơn nhiều, loại tự do đó… đối với Lý Thiên Viễn mà nói,
có một sức hấp dẫn rất lớn.
Ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn trên trạm gác của cảnh sát vũ trang, Lý
Thiên Viễn cuối cùng vẫn xua đi suy nghĩ này trong đầu.
Cậu ta tuy rằng khoác lác là vũ dũng, nhưng có một lần trong lúc đánh
nhau hăng máu, bị cảnh sát vũ trang ngăn lại còn định đánh trả, nhưng lại bị
đối phương đá cho một cái một lúc lâu không bò dậy nổi, cho nên đối với
những người mặc đồng phục cảnh sát vũ trang đó, cậu ta vẫn có ám ảnh tâm
lý sâu sắc.
“Có nên tố giác Tần Phong không? Nếu như có thể ngăn cản cậu ta chạy
trốn, vậy thì… bản thân cũng sẽ được giảm án phạt.”
Tuy rằng Trại giáo dưỡng không giống nhà tù, thường xuyên nhấn mạnh
rằng giữa các phạm nhân phải tố giác lẫn nhau, ngăn cản vượt ngục càng
được coi là lập công lớn, nhưng Lý Thiên Viễn tin chắc, nếu lúc này cậu ta
hô to một tiếng, rất có thể thời hạn một năm rưỡi còn lại sẽ được giảm đi.
Loại cám dỗ này đối với thiếu niên vừa qua 16 tuổi mà nói là vô cùng
mãnh liệt không thể nghi ngờ, sắc mặt Lý Thiên Viễn trở nên đắn đo, đã
mấy lần định hô to về phía cửa sổ, thế nhưng miệng động đậy thật lâu, vẫn
không phải ra bất cứ tiếng nào.
Trong suy nghĩ của Lý Thiên Viễn, nếu cậu ta tố cáo Tần Phong, vậy thì
trong lòng những thiếu niên trong phòng giam sẽ chẳng còn chút uy tín nào
nữa, cũng không xứng làm đại ca của bọn chúng nữa, Lý Thiên Viễn chí tại