giang hồ, được người người tôn sùng, dù thế nào cũng không muốn bị
người khác chỉ trích sau lưng.
Đương nhiên, đó cũng là do tuổi Lý Thiên Viễn còn quá nhỏ, nếu cậu ta
lớn hơn 5-6 tuổi nữa, sau khi trải qua những chuyện ấm lạnh đời người chỉ
sợ đã hô lên ngay từ lúc đầu.
Lý Thiên Viễn lần nữa quay về giường nằm, không cách nào chợp mắt
lại được nữa, bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, đối với cậu ta, đây sẽ là
một đêm không thể ngủ ngon.
-------------
Tần Phong cũng không biết hành động của cậu hôm nay sẽ gây ra rối
bời lớn đến thế cho Lý Thiên Viễn, có điều cho dù biết, Tần Phong cũng sẽ
không để ý, bởi vì cậu đã sắp có thể chạy thoát khỏi cái lồng này, trở lại làm
người tự do.
Sau khi chui ra khỏi cửa sổ, Tần Phong vẫn dán sát chân tường của
phòng giam, lợi dụng bóng tối nơi đó che khuất thân hình, di động rất
nhanh đến góc đông bắc sân thể dục, sau đó đứng yên trong bóng tối, ánh
mắt vẫn một mực quan sát ánh đèn trên trạm gác.
Trải qua hơn một tháng quan sát, Tần Phong biết, thời gian cảnh sát vũ
trang đổi ca là hai tiếng một ca, thời gian từ 8 giờ tối đến 2 giờ đêm là thời
gian nhóm lính gác hoạt động thường xuyên nhất, bóng dáng họ thường
xuyên xuất hiện trên trạm gác, hơn nữa nữa cũng không có bất kỳ quy luật
gì, muốn trốn đi trong khoảng thời gian đó căn bản là không có khả năng.
Thế nhưng sau 2 giờ, tần suất của lính gác cũng đã giảm xuống rất
nhiều, lúc này cũng là thời điểm người ta buồn ngủ nhất, đám lính gác cũng
không ngoại lệ, có đôi khi suốt cả ca canh gác cũng không thấy bọn họ tuần
tra trên trạm gác.