Tiếng vang này khiến Tần Phong sợ tới mức trắng bệch, cuối cùng cậu
phản ứng mau lẹ, khom người lại, giấu mình vào đống nông cụ bên tường.
“Lạy trời phù hộ, nhất định đừng khiến cảnh sát chú ý đến!”
Tần Phong ngồi dán sát vào chân tường, căng thẳng ngay cả thở cũng
không dám, cậu tốn mất một tháng bày ra lần vượt ngục lần này, Tần Phong
biết, nếu như bị phát hiện, cậu từ nay về sau sẽ không còn cơ hội như vậy
nữa, thậm chí có thể bị đưa đến nhà tù canh gác còn nghiêm ngặt hơn.
Dường như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của Tần Phong, lần
này đứng về phía cậu, ước chừng hơn 10 phút, trạm gác cách đó không xa
cũng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, điều này khiến Tần Phong thở
phào một hơi, thân thể chậm rãi thả lỏng.
Cẩn thận nhìn mặt đất dưới chân, sau khi đã chắc chắn trên mặt đất
không có thùng nước vất bừa bãi, nhìn lên bức tường bao nhà tù cao gần 5m
cách khoảng 10m.
Hít sâu vào một hơi, thân thể vừa thả lỏng của Tần Phong đột ngột gồng
lên, hai đầu mũi chân chạm đất, bắt đầu chạy rất nhanh về phía trước, khi
thân thể cậu còn cách tường bao khoảng 1m, chân trái dùng sức đạp lên mặt
đất, thân thể lập tức bay lên không trung.
Cú nhảy này của Tần Phong cũng không cao lắm, hai chân cách mặt đất
chỉ 1,2 -1,3m, thế nhưng chỉ thấy chân phải của cậu bất ngờ đạp lên cái
cuốc tựa bên tường, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng “keng”, lúc cái cuốc
đổ xuống, thân thể Tần Phong đã tung lên cao hơn 1m.
Tần Phong lúc này căn bản không rảnh suy nghĩ đến chuyện tiếng động
kia có khiến cảnh sát vũ trang chú ý hay không, lúc này cậu đang trong một
trạng thái phấn khởi, tư duy và năng lực phản ứng đã hoàn toàn ăn khớp với
thân thể cậu.