Ngay khi hai chân Tần Phong cách mặt đất 2,4 -2,5m, lực đạo trên thân
thể đã lên đến đỉnh điểm, mũi chân trái Tần Phong cong lại, nhẹ nhàng
chạm vào tường bao.
Nhìn có vẻ như không dùng nhiều sức, thế nhưng khéo léo dùng sức, chỉ
dựa vào cái chạm nhẹ này, thân thể Tần Phong đã nhảy lên cao gần 30cm,
đây chính là 30cm mấu chốt, lại thêm chiều cao của Tần Phong và độ dài
vươn ra của hai cánh tay, mười ngón tay của cậu đã bám chặt lấy đỉnh
tường bao.
Sau khi ngón tay chạm đến mặt phẳng đó, thân thể Tần Phong gần như
không hề ngừng lại một chút nào, hai tay một tay xoay một tay đỡ, phóng
qua tường bao nhanh nhẹn như khỉ, trượt xuống theo bờ tường, liền đến
được mặt bên kia của tường bao.
Từ thời gian đổi ca của lính gác và thói quen tuần tra, đến độ cao của
tường bao và cái cuốc đặt ở đó gần nửa tháng, Tần Phong đều đã tính toán
rất cẩn thận, đúng như những gì cậu đã tính, cuối cùng đã thành công trốn
ra ngoài.
“Ra ngoài rồi, mình… mình trốn được ra ngoài rồi!”
Nhìn con đường bằng phẳng và những căn nhà thấp bé ở xa xa, lòng Tần
Phong đầy kích động, tuy rằng tất cả đều nằm trong tính toán của cậu,
nhưng có thể trốn ra thuận lợi như vậy vẫn khiến Tần Phong hưng phấn vô
cùng.
“Mẹ nó, sao chân lại mềm nhũn vậy?”
Lúc Tần Phong đang định lẩn vào trong bóng đêm đột nhiên thấy chân
mềm nhũn, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất, trên mặt không khỏi lộ ra
nụ cười khổ.